Sau khi ăn xong, Nhậm Cạnh Niên liền đưa tới một cái chén nhỏ, bên trong là canh tương tối nay, cũng đã được hâm nóng qua.

Cố Thuấn Hoa nhận lấy, ghé vào một bên chén hớp một hơi.

Sau khi ăn xong, súc miệng sơ qua, lại cho thêm than vào lò, đậy kín, hai người cũng lên giường nghỉ ngơi.

Năm ngoái có người trong Quân Đoàn chết vì ngạt khí, chết đến năm người, cho nên Nhậm Cạnh Niên cũng rất cẩn thận, lò than đều để ở ngoài, trong phòng ngoài phòng đều có một tấm vải che chắn, như vậy hơi nóng có thể truyền tới, không đến nỗi quá lạnh, nhưng nếu như có xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không đến nổi mất mạng.

Trong phòng rất tối, dường như không có bất kỳ ánh sáng nào, ngoài cửa sổ gió vẫn đang gào rít, bên trong nhà hai đứa trẻ ngủ rất ngon, thậm chí còn có tiếng ngáy.

Trong bóng tối, cô cảm giác được một đôi tay đưa tới, ôm lấy cô, đầu ngón tay chạm vào, cô cũng cảm giác được ám chỉ bên trong, mấy năm vợ chồng chung sống, cũng là thói quen lúc trước của cô.

Chỉ là, bây giờ cô lại có chút bác bỏ.

Cô nhớ tới Nhậm Cạnh Niên gọt trái cây  cho Trần Lộ ăn, cũng nhớ tới lúc Trần Lộ nói, gương mặt Trần Lộ rạng rỡ, nói với Cố Thuấn Hoa vừa vào nhà: "Anh rể thật tốt, trái cây cũng rất ngọt!"

Cô lúc ấy cũng không cảm thấy gì, bây giờ nghĩ lại, vẫn là không có chút thích hợp.

Nếu như, cuốn tiểu thuyết này, sau này cốt truyện phát triển, việc này hay là không có chứng cứ, nhưng quả đó thật sự là được gọt qua, hơn nữa ở giữa cuốn tiểu thuyết kia, nhiều năm sau, khi nữ chính Trần Lộ nhớ lại quả đó, cũng sẽ vui vẻ, anh năm đó giúp em bỏ vỏ, là em đời này đã ăn được quả ngọt nhất.

Cho nên cô không động, vẫn cứ nằm đó, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nhậm Cạnh Niên nhẹ nhàng dùng sức, kéo cô một chút, sau khi thân thể mình di chuyển, liền chạm vào người cô.

Hơi thở ấm nóng bao trùm lấy cô.

Cố Thuấn Hoa nín thở,

Nhậm Cạnh Niên ôm cô vào trong lòng, lại hôn lên gò má cô, sau đó bên tai cô thấp giọng hỏi: "Em không muốn về thủ đô một mình, vậy chúng ta liền cùng nhau trở về đi."

Cố Thuấn Hoa nghe những lời này, trong đầu nghĩ, tôi cũng không muốn về cùng anh.

Chỉ là cô không nói thành lời.

Còn chưa có gì xảy ra, hoặc là không có bằng chứng chắc chắn, cô cũng không thể kết tội anh ta, chẳng qua là trong lòng đề phòng.

Nhậm Cạnh Niên lại hôn lên tai cô một chút: "Đi ngủ."

Cố Thuấn Hoa lúc này mới yên tâm, anh không để cho cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.

.......

Sáng hôm sau, Cố Thuấn Hoa dậy sớm, chỉ là trên giường cũng không có Nhậm Cạnh Niên, cô chỉnh lại quần áo gọn gàng đi ra cửa, sáng sớm sương mù bao quanh, ống khói nhả ra làn khói mờ ảo.

Trong không khí có mùi củi đốt, làm cho cái lạnh sáng mùa đông có chút ấm áp.

Cô đi vào trong bếp, ngọn lửa yếu ớt "sưởi" nồi và bếp lạnh như băng, Nhâm Cạnh Niên hẳn là vừa mới đốt lửa lên.

Cố Thuấn Hoa ngồi xuống, kéo ống thổi, thuận miệng hỏi: "Dậy sớm vậy?"

Nhậm Cạnh Niên múc nước từ bể mà mặt nước cũng đã có những lớp băng vỡ.

Anh không trả lời, nhưng Cố Thuấn Hoa lại nghĩ tới, mấy ngày nay cô rời đi, anh hẳn phải chăm sóc hai đứa trẻ, còn phải đi làm, đoán chừng đều là sáng sớm đã dậy đến nấu cơm cho một ngày.

Cô trong lòng có chút chua xót, càng giận mình, giận mình chưa gì đã vội vàng muốn trở về thành phố, để hai đứa trẻ ở lại mỏ than chịu khổ.

Thật ra thì bây giờ cô nghĩ lại chuyện này, cũng là không tể tượng tưởng nổi, đầu óc như bị gì đó che lại, làm mụ mị, không còn có suy nghĩ khác, chính là mình phải về thành phố, nhất định phải về thành phố.

Bình tĩnh mà nói, chỉ là nếu cô vẫn tiếp tục trạng thái lúc trước, khó đảm rằng sẽ không dựa theo sự phát triển của cốt truyện.

Cho nên cho đến cuối cùng, chính cô cũng có trách nhiệm, thậm chí về sau anh có "thay lòng" thì cũng sẽ liên quan đến việc cô "nhẫn tâm vứt bỏ".

Cái này làm cho Cố Thuấn Hoa có chút áy náy, nhưng rốt cuộc những chuyện phía sau đó, không thể làm gì khác hơn là không quan tâm đến nữa.