"Tôi đi trước đây.

Ngày mai tôi sẽ sang đây.

Tối nay cho dù là ai đến em cũng không được mở cửa cho bọn họ.

Ngày mai tôi sẽ sửa sang lại nhà của em một chút."Dạ Tử Hiên lo lắng liếc nhìn Lữ Nhã Hạm, nhưng anh chắc chắn không thể ở lại được.Trước hết quan hệ của hai người vẫn chưa xác định, hơn nữa nếu anh nghỉ ngơi ở đây không về nhà lại là một vấn đề lớn nữa.Vốn quan hệ của anh và gia đình đã có chút kỳ lạ, nếu hôm nay không về nhà thì ba mẹ anh sẽ tìm tới cửa, như vậy người chịu thiệt chắc chắn sẽ là cô bé này.Anh không muốn thấy cô chịu ấm ức."Nếu anh có việc thì không cần phải sang đây.


Tôi có thể tự làm được mà."Lữ Nhã Hạm nghe thấy lời nói của Dạ Tử Hiên thì nhỏ giọng nói.Đối với Dạ Tử Hiên, tâm trạng của Lữ Nhã Hạm có chút phức tạp.Cô thích cảm giác ấm áp, khiến cô tin tưởng này nhưng giữa bọn họ lại không có quan hệ gì.

Bản thân cô không muốn kết hôn nên cô không muốn khiến Dạ Tử Hiên khó xử."Ngày mai tôi sẽ đến, em lo cho em đi."Dạ Tử Hiên nói xong thì xoay người đi ra ngoài, sau khi anh về còn có một trận quyết liệt phải đánh.Anh cũng không biết cơn bão tố nào đang chờ đợi anh, nhưng nếu đã gặp được cô gái khiến anh động lòng, anh nhất quyết sẽ không buông tay."Ừm."Lữ Nhã Hạm nhìn thấy sự kiên nhẫn và không vui trong mắt Dạ Tử Hiên, cô nhắm mắt lại gật đầu.Quả thực, cô cũng không biết phải đối xử với người đã có ơn cứu mạng mình như thế nào?Cô muốn yên lặng tự hỏi về quan hệ của hai người, cô không tin trên đời này có bữa cơm miễn phí.Cuộc đời bi thảm ở kiếp trước nói cho cô biết, cô muốn sống cuộc sống như thế nào thì phải chuẩn bị thật tốt.

Ban đầu cô mang tâm tư lợi dụng người đàn ông này, nhưng hiện tại cô cảm thấy có chút bất an."Tôi đi trước, em nhớ cẩn thận đấy!"Dạ Tử Hiên nói xong thì xoay người đi ra ngoài.

Anh sợ bản thân còn ở đây lâu chút nữa thì sẽ không thể rời đi nổi.Không biết sao một cô gái vừa mới gặp mặt lần đầu tiên lại có thể khiến anh lo lắng tới nóng ruột nóng gan như vậy.Có lẽ khi anh nhìn thấy bóng dáng kiên quyết nhảy xuống sông thì anh đã đặt cô gái vào trong lòng chăng?"Đồng chí giải phóng quân, cậu phải đi rồi sao? Sao không rửa ráy một chút à?"Lữ Nhã Hạm còn đang phỉ nhổ bản thân, vừa hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của Dạ Tử Hiên, vừa mâu thuẫn chuyện kết hôn thì chợt nghe thấy giọng nói quan tâm của bác Cố, cô tức thì sững sờ tại chỗ."Bác gái, cháu còn phải về nhà.

Nếu cứ ở đây mãi cũng không tiện lắm."Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Dạ Tử Hiên vang lên.Lúc ấy Lữ Nhã Hạm đã muốn nói tôi không để bụng, nhưng nghĩ đến bản thân hình như không có cớ gì để giữ anh lại, nên cô chỉ có thể ngơ ngác ngồi trên giường đất."Đồng chí giải phóng quân, vậy cậu cũng phải thay quần áo rồi hãy rời đi chứ?"Bác gái Cố rất nhiệt tình với Dạ Tử Hiên.Thứ nhất là vì anh cứu Lữ Nhã Hạm, thứ hai là vì anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cô.


Nếu đã chịu trách nhiệm như vậy anh cũng không được xem là người ngoài."Không cần đâu bác gái.

Thời tiết giờ khá nóng, cơ thể cháu cũng tốt.

Còn nữa, cháu tên là Dạ Tử Hiên, bác gọi cháu là Tử Hiên là được rồi."Dạ Tử Hiên xấu hổ nói.

Cứ bị bác Cố gọi là đồng chí giải phóng quân khiến Dạ Tử Hiên cảm giác có chút mất tự nhiên."Tử Hiên, cháu còn nhỏ tuổi nên không biết mặc quần áo ướt nghiêm trọng thế nào, đợi sau này cháu lớn tuổi sẽ biết.

Cháu thay một bộ đồ khác rồi lại đi."Nếu có thể thì ở lại ăn bữa cơm, hai đứa bồi dưỡng thêm chút tình cảm thì càng tốt hơn, chỉ là những lời này bác Cố chỉ có thể giữ trong lòng..