"Anh...!Anh có thể thả tôi xuống không?"Mặc dù rất muốn nằm trong lòng người đàn ông này, nhưng thân là con gái Lữ Nhã Hạm vẫn cảm thấy xấu hổ.Cô cảm giác bản thân có chút mất liêm sỉ.Cô chỉ mới vừa gặp người đàn ông này, hai người ở chung chưa tới một tiếng mà cô đã cảm giác rất yên tâm khi được anh ôm vào lòng.Chỉ là khi cô nghĩ đến sự mâu thuẫn của mình với hôn nhân, trên mặt Lữ Nhã Hạm xuất hiện một chút thương cảm.Dạ Tử Hiên nhìn thấy sự thương cảm chưa kịp thu hồi trên mặt bé con, trong lòng anh dâng lên sự tức giận.Dạ Tử Hiên nghĩ Lữ Nhã Hạm đau buồn vì tên mặt trắng kia, anh lại không ngờ Lữ Nhã Hạm là đang sợ lập gia đình."Được."Mặc dù trong lòng Dạ Tử Hiên có chút không vui, nhưng ở trước mặt Lữ Nhã Hạm anh vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.Anh quyết định, bao giờ có cơ hội nhất định sẽ dạy dỗ tên mặt trắng kia một trận.Ai bảo cô gái anh thích đã có người trong lòng chứ, hơn nữa người đàn ông kia còn là một tên nguỵ quân tử.

Nếu gã đã bắt nạt người anh muốn bảo vệ, vậy thì anh dạy dỗ gã một chút chắc là không sao đâu nhỉ?"Nói cho tôi biết thứ kia ở nơi nào?"Mặc dù trong lòng đang rất khó chịu, nhưng anh phát hiện từ khi anh cứu cô bé này lên, anh có nhiều loại cảm xúc hơn, nhưng cố tình anh lại không muốn đè nén những cảm xúc này."Ở trong ngăn tủ gần tường, chìa khoá tủ cất trong ngăn kéo."Lữ Nhã Hạm áp chế cảm giác xấu hổ trong lòng, ra vẻ bình tĩnh nói nhưng hai gò má lại cô ửng đỏ, trong giọng nói cũng mang theo một chút nũng nịu.Dạ Tử Hiên nghe thấy giọng của Lữ Nhã Hạm thì động tác trên tay tạm dừng một lát, sau đó anh làm bộ như không xảy ra chuyện gì đi lấy chìa khoá mà Lữ Nhã Hạm nói."Là cái này à?"Dạ Tử Hiên phát hiện trong ngăn kéo chỉ có một chiếc chìa khoá liền giơ lên hỏi Lữ Nhã Hạm đang thất thần."Ừ, đúng là nó.


Anh mở ngăn tủ ra là có thể thấy giấy nợ bên trong."Lữ Nhã Hạm hồi thần, bình tĩnh nói.Nhớ đến kiếp trước, những khốn khó nghèo túng khi còn sống đều là do Ninh Hải Sinh gây ra cho cô, cô liền không nhịn được muốn giết chết người đàn ông kia.Nhưng nghĩ đến bây giờ là xã hội pháp trị, Lữ Nhã Hạm chỉ có thể áp chế ý nghĩ muốn giết người trong lòng.Vì một tên cặn bã mà trả giá cả bản thân thì không đáng.Dạ Tử Hiên nghi ngờ nhìn thoáng qua Lữ Nhã Hạm.Sao anh lại cảm giác được sát ý trên người cô chứ? Sao lại thế này?Chỉ là khi ánh mắt anh lướt qua người Lữ Nhã Hạm thì cô đã thu hồi sát ý trong lòng lại."Là cái này sao?"Sau khi Dạ Tử Hiên không còn cảm nhận được sát ý, thì anh tiếp tục cúi đầu tìm được số giấy nợ mà Lữ Nhã Hạm nói.Lúc anh tìm ra giấy nợ, bên cạnh còn có mấy bộ quần áo được giặt giũ sạch sẽ, nhìn giống như quần áo của người trung niên mặc.

Dạ Tử Hiên đoán quần áo trong tủ chắc là của bố mẹ của cô."Ừ, đúng là cái đó, anh lấy được rồi thì khoá tủ lại là được."Lữ Nhã Hạm nhìn thấy số giấy nợ ố vàng kia, trong lòng chợt dâng lên chút bi thương.Những giấy nợ này là do ba mẹ cô ghi chép khi còn tại thế.


Nếu không phải Ninh Hải Sinh tính kế cô thì cô đã quên mất còn có số giấy nợ này.Nghĩ đến đây, Lữ Nhã Hạm lộ ra một nụ cười cay đắng.Nếu kiếp trước cô nhớ tới những thứ này thì có phải cuộc đời cô sẽ khấm khá hơn một chút không?Nhưng mà nghĩ lại cô lại cảm thấy mình quá ngu ngốc.

Kiếp trước cô bị đôi nam nữ cặn bã kia tính kế, phải gả cho Nhị Cẩu Tử, cho dù kiếm được tiền thì làm sao? Chẳng phải cũng để mấy người kia được lợi à!.