Lúc này, trời còn chưa sáng, xung quanh vô cùng tĩnh lặng, hai bóng người gầy gò mảnh khảnh bước nhanh trên đường núi.

Trong gió lạnh thấu xương, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Lúc đến trấn, trời đã tờ mờ sáng, bên phía hợp tác xã đã chật ních người muốn mua đồ.
Hầu Tử nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói với Lưu A Mãn:
"Chị A Mãn, chị đi theo em."
Lưu A Mãn đi theo cậu rẽ vào mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại trước cửa một ngôi nhà cấp bốn.
Cô quan sát xung quanh, đều là nhà dân bình thường, trong lòng thầm ghi nhớ vị trí này.
Cô còn chú ý đến Hầu Tử gõ ba cái trước, sau đó chậm rãi gõ thêm năm cái.
Lúc này, bên trong mới truyền ra một giọng nói khàn khàn:
"Ai đấy?"
Hầu Tử nói:
"Chú Ngũ, cháu đã nhổ củ cải trắng trong nhà rồi, bà nội bảo cháu mang đến cho chú một ít.

Trời đông giá rét, hầm canh củ cải uống cho ấm người."
Cánh cửa gỗ được mở ra từ bên trong mở ra, một người đàn ông râu ria xồm xoàm, mắt sáng như đuốc bước ra.

Chỉ thấy tóc ông ta ngắn và thô, dưới cặp lông mày kiếm là đôi mắt phượng hẹp dài, bộ râu đen ngòm che khuất nửa khuôn mặt, không nhìn ra tuổi tác cụ thể.
Ông ta nhìn thấy Hầu Tử thì nở nụ cười, sau đó ông ta lại nhìn thấy Lưu A Mãn đang đứng bên cạnh, sắc mặt lập tức sa sầm, thận trọng nhìn xung quanh, ra hiệu cho hai người mau tiến vào.
Đợi hai người vào nhà rồi, ông ta đã đóng cửa lại ngay.
Bên trong còn có mấy người đàn ông cao to, mấy người mắt to trừng mắt nhỏ, đều nghiêm túc nhìn hai người đang đi vào.
"Thằng nhóc này, sao lại dẫn một cô bé đến đây?"
Hầu Tử ngây ngốc đứng sang một bên, biết mình đã làm trái quy tắc nên không dám lên tiếng.
Lưu A Mãn vội vàng mở miệng:
"Là tự cháu nhất quyết muốn đến.

Chú yên tâm, cháu tuyệt đối giữ bí mật."
Người đàn ông cao to nhìn cô, hơi ngạc nhiên trước sự can đảm của cô gái nhỏ trước mặt này.

Trong nhà có nhiều đàn ông như vậy, vậy mà cô không hề tỏ ra sợ hãi.
Tuy nhiên ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm, thu lại khí thế trên người:
"Thôi bỏ đi, hôm nay Hầu Tử muốn bán gì?"
Hầu Tử vội vàng tháo cái giỏ trên lưng xuống, lộ ra thịt heo đã đông máu ở bên trong.
"Chú Ngũ, chú xem này."
Người đàn ông cao to chính là Ngũ Long, nghe vậy, mắt ông ta sáng lên.

Mùa đông đến, thú săn ít đi, gần đây không thu được nhiều đồ ăn mặn.
Dạo này thiếu thịt lắm.
Ông ta cầm một miếng lên xem xét:
"Đây là thịt heo rừng phải không? Thịt nạc nhiều hơn, giá không cao bằng heo nhà, thế này nhé, chú sẽ đưa cháu một đồng hai, được không?"
Lưu A Mãn thầm gật đầu, thịt heo ở lò mổ cũng chỉ có bảy hào một cân nhưng người ta cần phiếu.
Chợ đen có thể trả giá này đã tốt lắm rồi, dù sao người ta cũng phải kiếm chút lời.
Ngũ Long nhìn chằm chằm vào cái túi mà Lưu A Mãn xách theo bằng mắt sáng rực:
"Cô bé, cái này cũng vậy à?"
Lưu A Mãn thuận tay mở túi ra, Ngũ Long nhìn mà mở cờ trong bụng:
"Các cháu lấy đâu ra nhiều thịt heo rừng thế này?"

Lưu A Mãn không muốn thảo luận về nguồn gốc của heo rừng, thế là cô chuyển chủ đề:
"Chú Ngũ, chú cứ gọi cháu là A Mãn đi, ở chỗ của chú còn thu mua gì nữa không?"
"Đồ ăn đồ dùng, cái gì cũng được, giá cả thì dễ nói thôi, miễn sao cháu có hàng."
Người đứng bên cạnh vội vàng xách thịt heo đi cân để tính tiền.
Ngũ Long hỏi:
"Các cháu muốn lấy hết tiền à?"
Thấy hai người gật đầu, ông ta liền đưa tiền cho từng người.
Hầu Tử phấn khích nhận lấy tiền, đếm đi đếm lại, cậu chưa bao giờ bán được nhiều tiền như vậy.
Lưu A Mãn nhận tiền xong thì bỏ thẳng vào túi, không thèm đếm.
Ngũ Long buồn cười nhìn cô:
"Cháu không sợ chú đưa thiếu à?"
Lưu A Mãn bình tĩnh nói:
"Chú sẽ không làm thế đâu."
Ngũ Long cười sảng khoái, trong mắt đều là vẻ khen ngợi:
"Khí phách.

Sau này có đồ tốt thì cứ đến tìm chú, đảm bảo sẽ không bạc đãi cháu.

Nếu cháu muốn đổi thứ gì đó cũng được tất."
Đối phương dễ nói chuyện, tất nhiên Lưu A Mãn cũng thuận nước đẩy thuyền.

"Còn phải làm phiền chú Ngũ tìm cho cháu một phiếu xe đạp, giá cả thì dễ thương lượng thôi."
Ngũ Long thích nhất là giao dịch với người dứt khoát thế này, nên đồng ý ngay:
"Được."
Hai người tạm biệt Ngũ Long, đi một mạch đến đầu đường lớn.

Hầu Tử đột nhiên dừng bước, lấy một nửa số tiền trong túi vải ở thắt lưng ra đưa cho cô.
"Chị A Mãn, số tiền này là nhờ phúc của chị, em lấy một nửa là được rồi, cái này cho chị."
Lưu A Mãn không nhận lấy.
"Em xứng đáng được hưởng, mau cất đi."
"Nhưng mà..."
"Chẳng phải em muốn tiết kiệm tiền để đưa bà đi khám bệnh à?"
Hầu Tử khựng lại, mắt chợt đỏ hoe, cậu run rẩy cất tiền đi, nặng nề gật đầu...
"Cảm ơn chị."
Sau này chị là chị ruột của em.
Khóe mắt của Lưu A Mãn chợt nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới đang xách một cái giỏ, bước nhanh về phía ngõ hẻm.