Ả ta không cần dùng bát, mà dứt khoát cầm đôi đũa, bắt đầu húp xì xụp nồi mì.
Hương vị thơm ngon đã lâu không được nếm trải lan tỏa trong miệng, ả ta cũng không biết đã bao lâu rồi mình không được ăn mì và trứng gà.

Mấy món ngon trong nhà đều bị Tống Xuân Anh khóa lại, ả ta không được chia một chút nào...
Tống Xuân Anh vẫn đang ở bên ngoài hét:
"Con lười kia, mau bưng mì ra đây, không có chút mắt nhìn nào cả, muốn đói chết con trai tôi à?"
Toàn Tiểu Quỳnh giật mình, ả ta nhìn nồi mì đã bị mình ăn hơn một nửa, rồi cắn răng vội vã ăn hết sạch.

Ăn xong, ả ta lau miệng, đi ra khỏi cửa, phớt lờ hai mẹ con vẫn đang thân thiết trò chuyện ở bên cạnh, đi thẳng về phòng, chốt cửa lại, ngủ.
Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng mắng chửi giận dữ của Tống Xuân Anh:
"Đứa chết tiệt nào đã ăn hết mì trứng rồi..."
Tiếp theo, bên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm:
"Toàn Tiểu Quỳnh, ả đàn bà chết tiệt này, dám ăn vụng.


Mày bước ra đây cho tao, xem tao có dạy dỗ mày một trận hay không.

Phản rồi..."
Tiếp theo còn truyền đến tiếng khuyên can của Lưu Khải Đăng:
"Mẹ, thôi đi, trong nhà có gì ăn nấy, con đói rồi."
Toàn Tiểu Quỳnh đang nằm trên giường, trợn mắt, coi như không nghe thấy.
Nghe thấy đứa con trai yêu quý của mình đói bụng, Tống Xuân Anh lập tức mắng mỏ đi vào bếp, lại mở khóa, lấy ra hai quả trứng, rồi nhóm lửa làm hai quả trứng ốp la.
Lưu Kính vác một bó củi khô về, thấy con trai út đã trở về thì hơi ngạc nhiên:
"Sao lại về rồi?"
Lưu Khải Đăng nhìn vào bếp.
"Để lát nữa mẹ nói với ba."
"Ồ ồ!" Lưu Kính đặt củi ở chân nhà, ông ta vốn không thích quản chuyện, chỉ biết lo làm việc đồng áng.

Ông ta cầm điếu thuốc lào lên ngồi xổm ở ngưỡng cửa bắt đầu hút.
Lúc này, Tống Xuân Anh bưng bàn bát tiên từ bên trong ra, thấy dáng vẻ nhàn nhã của Lưu Kính thì trừng mắt nhìn ông ta:
"Cả ngày chỉ biết hút hút hút, mau qua ăn cơm đi."
Lưu Khải Đăng vội vàng đi lên giúp:
"Sao lại bưng ra đây? Ăn ở trong nhà cũng được mà."
Tống Xuân Anh tránh tay anh ta:
"Không cần đâu con, con cứ ngồi đó là được, đi cả nửa ngày đường đã mệt rồi."
"Ăn trong nhà tốn điện, bên ngoài có ánh trăng, có thể nhìn rõ, không sao."
Lưu Kính chậm rãi bỏ điếu thuốc lào, đi đến ngồi xuống.
"Diệu Đường và vợ nó đâu?"
Tống Xuân Anh tức giận đập đũa xuống bàn:
"Sáng nay đứa con trai ngoan ngoãn kia của ông đã xách gà đang đẻ trứng của bà già này đến nhà đám bạn nhậu của nó, vừa mới uống xong về nhà đó.

Còn con lười kia, không ngờ lại dám ăn vụng mì trứng của bà già này, ngày mai cũng không có phần cơm của hai đứa nó đâu."

Lưu Kính không dám nói gì nữa, mà chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cháo khoai lang trong bát.

Trong nhà đều do Tống Xuân Anh làm chủ, bà ta nói cái gì là cái đó.
Tống Xuân Anh gắp hết hai quả trứng ốp la vào bát của con trai.

Bấy giờ mới tuyên bố chuyện đã đặt sính lễ với Hoàng Kim Bình, đồng thời dặn Lưu Kính:
"Lát nữa, ông mang số lương thực đó đến nhà họ Trương, vừa nãy đã nói rồi."
Ăn xong, Lưu Kính vác lương thực ra khỏi cửa.

Còn Lưu Khải Đăng theo Tống Xuân Anh đi vào phòng.
"Mẹ, trước khi con về đã đến lò mổ một chuyến..."
"Ông ta dặn dò con thế nào?"
Lưu Khải Đăng nhướng mày, vẻ mặt phải lấy cho bằng được:
"Chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi, đâu đáng để cho chúng ta phải đau đầu như vậy?"
Tống Kiến Hoa đã dặn anh ta rất nhiều nhưng anh ta lại cảm thấy không cần thiết.
"Khải Đăng à, con nhóc chết tiệt đó như biến thành một người khác, con phải chú ý một chút."
Lưu Khải Đăng nở nụ cười tự tin:
"Yên tâm đi, con trai của mẹ giỏi lắm."

Anh ta rất tự tin về ngoại hình của mình, trước đây ở trường, đã có không ít bạn học nữ nhìn trộm anh ta.
Chỉ là một cô gái chưa từng trải sự đời mà thôi, chỉ cần anh ta vẫy tay, chắc chắn cô sẽ lao vào lòng anh ta.
Tống Xuân Anh cũng rất đồng tình với câu nói này, chỉ tiếc cho đứa con trai tốt của bà ta...
Lại đi lấy thứ đó.
Hôm sau, gà trống còn chưa bắt đầu gáy, Lưu A Mãn đang chìm trong giấc mộng bỗng nghe thấy tiếng chim gù gù ở ngoài tường.
Là Hầu Tử.
Cô lập tức bước xuống giường, mặc quần áo, nhẹ nhàng mở cửa phòng, lấy đồ đã chuẩn bị sẵn từ trong không gian ra, trèo thẳng qua tường rào.
Quả nhiên, Hầu Tử đang rón rén ngồi xổm dưới gốc tường đã bị giật mình, khi nhìn thấy cô đột ngột nhảy xuống từ trên cao.
Lưu A Mãn xách đồ đi được mười mét mới phát hiện phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo.

Cô quay đầu lại thì thấy cậu đang ngây ngốc đeo một cái giỏ đứng im tại chỗ.
Cô lại vòng về, hạ giọng hỏi:
"Sao thế? Em xách không nổi à?"
Lúc này Hầu Tử mới hoàn hồn lại, liên tục lắc đầu, bước nhanh đuổi theo.