Hiện tại danh tiếng đều không tốt, còn làm liên lụy đến danh tiếng của Dương Kiến Chương.

Trịnh Phong Thu nghe nhắc đến thì nhăn mày, trong phút chốc anh ta cũng không biết có nên nhắc đến chuyện này với bạn mình không.

Dù sao người bạn tốt này của mình cũng có gia thế tốt, năng lực mạnh, tướng mạo cũng tốt hơn thanh niên trí thức họ Tưởng kia rất nhiều.

Lỡ như cô gái Dương gia kia thay đổi suy nghĩ, muốn dây dưa với bạn tốt của mình thì làm thế nào?Trịnh Phong Thu còn chưa kịp mở miệng.

Một bên khác, Trịnh Lam không biết đã ra khỏi phòng từ lúc nào, lúc này đã chen vào nói: “Anh Trần, lần sau nếu lại đụng phải Dương Thụ Ảnh, ngàn vạn lần phải cách xa cô ta.

Anh không biết cô ta khó chơi biết bao nhiêu đâu, nhân phẩm cũng không tốt.

”Trịnh Lam sợ Trần Tỉ bị dây dưa nên vội vàng kể lại chuyện Dương Thụ Ảnh đào góc tường của người bạn thân thanh niên trí thức họ An kia.

Sắc mặt Trần Tỉ lạnh xuống.

“Anh không biết thanh niên trí thức họ An này tốt với Dương Thụ Ảnh bao nhiêu đâu, thế nhưng Dương Thụ Ảnh lại vụng trộm yêu thích vị hôn phu của thanh niên trí thức An kia, còn muốn đào góc tường của cô ấy, may mắn là thanh niên trí thức Tưởng đã biết bộ mặt thật của cô ta từ trước nên cô ta mới không thực hiện được mục đích của mình.


” Trịnh Lam nói tiếp.

Mẹ Trịnh ở trong nhà bếp nghe thấy con gái nhà mình không ngừng nhắc đến chuyện nhân phẩm của con gái Dương gia không tốt thế nào thì lông mày đã cau lại, bà vội vàng gọi Trịnh Lam vào phòng bếp.

Trịnh Lam còn muốn nói nhiều lời hơn nữa để Trần Tỉ biết rõ mặt thật của Dương Thụ Ảnh nên lưu luyến không rời không chịu đi.

Mẹ Trịnh lại gọi thêm mấy lần.

Lần này Trịnh Lam mới cẩn thận bước đi, trước khi đi còn dặn dò Trịnh Phong Thu: “Anh, em sang phòng bếp giúp mẹ, anh và anh Trần từ từ nói chuyện, tuyệt đối đừng để Dương Thụ Ảnh quấn lấy anh Trần.

”Trịnh Lam cảm thấy đêm nay Dương Thụ Ảnh kia là cố ý để anh Trần đưa mình về thôn, nói không chừng cô nhìn thấy anh Trần còn tốt hơn thanh niên trí thức họ Tưởng kia, lại là quân nhân có tiền đồ thì lập tức coi trọng anh Trần.

Nghĩ đến đây, trong lòng Trịnh Lam vô cùng sốt ruột, cô không tập trung bước vào phòng bếp.

Sau khi bước vào phòng bếp, cô vẫn không nhịn được nói với mẹ Trịnh: “Mẹ, con thấy loại người như Dương Thụ Ảnh này là người xấu xa, nên bắt cô ta đi dễu phố.


”“Chuyện của con gái Dương gia, con xem náo nhiệt làm gì?” Mẹ Trịnh lại nói: “Mẹ thấy con gái Dương gia rất tốt.

”Trịnh Lam còn muốn cãi lại nhưng đã bị mẹ Trịnh đuổi đi rửa rau.

Trong phòng khách.

Trịnh Phong Thu bị em gái mình nói một trận những lời xấu xí về em gái của Dương Kiến Chương thì cũng có chút xấu hổ.

Từ lần đầu tiên Trần Tỉ đến nhà anh ta, thái độ em gái của anh ta đã vô cùng khác thường, cực kỳ nhiệt tình.

Đáng tiếc hai nhà lại có sự chênh lệch quá lớn.

Tuy những người khác cũng không rõ ràng về gia đình của Trần Tỉ, chỉ biết nhà anh ở thủ đô, nhưng Trịnh Phong Thu lại hết sức rõ ràng, gia đình người bạn này của mình là một gia tộc lớn, cha ruột còn là tư lệnh.

Hơn nữa người bạn này có năng lực rất xuất sắc, trong quân khu cũng có rất nhiều cô gái thích anh, trong đó còn không thiếu các cô gái trong đoàn văn công có gia thế cực kỳ tốt, cứ liên tục kẻ trước ngã xuống lại có kẻ phía sau tiến lên.

Em gái của anh ta làm sao leo lên trên được.

Anh ta không phải không có ý muốn giới thiệu em gái mình cho Trần Tỉ.

.