Sau khi Trần Tỉ rời khỏi Dương gia thì trời đã sắp tối, anh nhanh chóng chạy vào huyện.

Chỉ là khi chạy được nửa đường, đến cửa thôn thì gặp phải chiến hữu của mình là Trịnh Phong Thu và bị anh ta kéo về Trịnh gia.

Theo lời anh ta nói lúc này trời đã tối, nếu tiếp tục chạy đến huyện thành cũng không đuổi kịp nữa, đi từ thôn đến huyện lại mất hai tiếng rưỡi, cũng không thấy rõ đường đi, không bằng đêm nay vẫn tiếp tục ở tạm trong nhà anh ta.

Trần Tỉ do dự một hồi thì đồng ý.

Trịnh gia.

Trịnh Lam đang hỗ trợ trong phòng bếp, nghe được tiếng nói bên ngoài nên ra sân nhìn thử, cô không ngờ Trần Tỉ đã đi nhưng quay lại nên vô cùng phấn khởi.

Chẳng qua sau khi cúi đầu nhìn một bộ vải bông mỏng, màu xám và bị bẩn trên người mình, tóc cũng được buộc lại rất qua loa, cô hối hận vì sao hôm nay bản thân lại không sửa soạn cho dễ nhìn hơn.

Trịnh Lam vô cùng nhiệt tình, vừa thẹn thùng hô: “Anh Trần.

”Gọi xong cô đã lập tức chạy về phòng mình, thay một bộ quần áo khác, là một bộ váy liền màu xanh, phối hợp với quần thụng, còn chải thêm hai bím tóc trước ngực.


Trịnh Phong Thu và Trần Tỉ đang ngồi trước chiếc bàn ở phòng khách nói chuyện với nhau.

Mẹ Trịnh nhiệt tình đi từ phòng bếp đến, bưng thêm hai ly trà đặt trên bàn.

Trần Tỉ cảm ơn, hỏi: “Chú vẫn chưa trở về ạ?”Mẹ Trịnh trả lời: “Chú của cháu đoán chừng vẫn còn bận bịu ở trạm y tế, cháu chờ thêm một chút nữa, chú của cháu trở về thì chúng ta sẽ lập tức có thể ăn cơm tối.

”“Phiền phức thím rồi.

” Trần Tỉ lễ phép nói.

Mẹ Trịnh có ấn tượng rất tốt với Trần Tỉ, anh vô cùng hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lại lễ phép, mỗi lần đến nhà bà, anh đều mang không ít thứ đến đây, hơn nữa anh còn là chiến hữu có mối quan hệ rất tốt với con trai của bà, mẹ Trịnh làm sao không chào đón.

Hai người hàn huyên thêm vài câu, mẹ Trịnh cũng không quấy rầy con trai và chiến hữu nói chuyện nữa mà quay về phòng bếp.

Trịnh Phong Thu rất tò mò, hỏi anh vì sao đã trễ thế này mà vẫn còn ở trong thôn như thế?Buổi chiều anh ta đã nhín chút thời gian để tự mình tiễn người bạn này.

Trần Tỉ lời ít ý nhiều nói mình hỗ trợ đưa người về thôn.

Chờ cho đến khi Trịnh Phong Thu hỏi được Trần Tỉ đưa về trong thôn là một cô gái trẻ thì trong lòng anh ta càng tò mò hơn.


Anh ta nói bóng nói gió, cuối cùng đã hỏi ra được thì ra cô gái mà Trần Tỉ đã đưa về thôn là ai.

Không phải cô gái Dương gia có đầy chuyện cẩu huyết với các thanh niên trí thức kia thì còn là ai?Gần đây danh tiếng của cô gái Dương gia kia đã vang đi rất xa, danh tiếng đào gốc tường người bạn thân thanh niên trí thức.

Dương gia là một họ lớn ở xã Hồng Dương.

Anh ta và lão tứ của Dương gia Dương Kiến Chương cùng tuổi với nhau nhưng không tính là có quen biết.

Nhà của Dương Kiến Chương là một trong số các gia đình thuộc họ lớn Dương gia xã Hồng Dương.

Đời đời kiếp kiếp danh tiếng của họ đều cực kỳ không tệ, trước kia trong thôn cũng xem như nổi tiếng.

Ngoại trừ mẹ Dương sinh liền một hơi bốn đứa con trai nhưng vẫn không chịu thua kém ra, thì chuyện Dương gia cưng chiều con gái cũng cực kỳ nổi tiếng.

Trong thôn có nhà yêu thương cưng chiều con gái nhưng còn lâu mới làm quá được như Dương gia, họ xem con gái còn quan trọng hơn con trai.

Tuy trong nhà nghèo nhưng vẫn cắn răng cho con gái học đến trường cấp ba.

Nếu không phải do cô con gái này không thích học hành, kiên trì muốn bỏ học, cộng thêm cuộc thi đại học hiện đã bị hủy bỏ thì anh ta nghĩ rằng cha Dương và mẹ Dương sẽ cho con gái học lên đến đại học.

Đáng tiếc một cô gái tốt lại bị làm hư.

.