"Không! Chị cả, em nhất định phải thử, em không muốn cả đời ở lại dưới nông thôn như vậy, chỉ biết làm ruộng, em không muốn sống cuộc sống tẻ nhạt một màu như thế." Giọng điệu Nhị Nha kiên định nói.

Đại Nha vốn dĩ không thấy khả quan trong chuyện này nhưng Nhị Nha hiếm khi kiên trì với một việc gì như vậy, nên cũng không nỡ tạt gáo nước lạnh vào Nhị Nha.

Huống chi cuộc sống các chị em cô bé cũng quá khổ rồi, nếu như Nhị Nha có thể thoát khỏi số mệnh này thì người làm chị đây như cô bé cũng vui mừng thay cho em gái.

Vậy nên cổ vũ nói: "Được, Nhị Nha, nếu như em đã quyết tâm như thế, vậy chị hai ủng hộ em. Sau này chị làm việc nhiều hơn một chút, em có thể có thêm thời gian để học hành."

"Được, chị cả, em nhất định sẽ không làm chị thất vọng đâu." Nhị Nha gật mạnh đầu, sau này cô bé phải càng cố gắng học thêm nữa.

Để chúc mừng cho con gái thi đạt hạng nhất của khối, chiều hôm đó, Giang Trường Hải đã đến Cung tiêu xã mua ba cân thịt heo, lại ghé tiệm cơm Quốc Doanh mua một túi màn thầu về nhà.


Nhìn thấy ông mua nhiều đồ như thế về, người lớn trẻ nhỏ ai ai cũng đều rất vui mừng.

Bà cụ lại càng cười tít cả mắt: "Thôn chúng ta sẽ không tìm được ai hiếu thảo hơn thằng cả nữa đâu."

Chiêu Đệ cười khẩy, kiếp trước, sau khi cả gia đình nhà bác cả kiếm được tiền dọn lên trên trấn ở cũng thường xuyên mua đồ về thôn Thạch Kiều, cũng dỗ ngọt khiến ông bà nội cảm thấy chỉ gia đình con cả là hiếu thảo nhất.

Cho nên khi hai người họ ra ngoài, mở miệng khen đều là bác cả.

Còn gia đình cần cù chăm chỉ làm việc, hầu hạ họ cả đời như gia đình nhà cô bé, lại chưa từng được họ khen dù chỉ là một chữ "Tốt", thật quá mỉa mai làm sao.

Đến tối, nhà họ Giang hầm một nồi thịt, mùi thơm thậm chí bay sang tận nhà kế bên, khiến đối phương không khỏi nuốt nước bọt. Web‎ đọc‎ 𝙣ha𝙣h‎ 𝐭ại‎ ++‎ Tr𝑼𝙢𝐭ru𝒚‎ ệ𝙣.v𝙣‎ ++

Còn chưa sang năm mới nữa mà nhà họ Giang đã bắt đầu ăn thịt rồi, đúng là có tiền rồi sẽ khác đây!

Mấy cô bé con nhìn nồi thịt to trên bàn, lén nuốt trộm nước bọt, mọi khi lúc trong nhà nấu món chay thì Trương Quế Hoa cho phép họ lên bàn ăn.

Hôm nay nấu món thịt, không có sự cho phép của Trương Quế Hoa thì họ không dám lên bàn ăn.


Giang Trường Hải nhìn mấy đứa cháu gái giương mắt đứng đó nhìn, cảm thấy rất đáng thương, ông vẩy tay gọi mấy cháu gái và nói: "Nhìn làm gì? Qua đây lên bàn ăn cơm đi."

Các bé gái nghe vậy, phản ứng đầu tiên là quay sang nhìn bà cụ, thấy ngoài sắc mặt khó coi ra thì bà ta không nói gì, mới dám lấy can đảm bước lên bàn ăn.

Nhưng không dám gắp nhiều, mỗi người có thể ăn vài miếng đã cảm thấy rất hài lòng rồi, thịt thật là ngon quá đi!

"Chị cả, thịt heo thật sự ngon quá đi, bác cả thật là tốt, mua nhiều thịt thế này về, cứ như lúc sang năm mới vậy." Lai Đệ hiếm khi được ăn một bữa thịt sau khi về đến phòng, vẫn còn liếm kẽ môi nhớ đến mùi vị của thịt.

Đại Nha gật đầu: "Ừ, bác cả đều đối xử rất tốt với các chị em chúng ta, cho nên đợi sau này chúng ta lớn kiếm được tiền rồi cũng phải mua thịt cho bác cả ăn."

Chiêu Đệ mặt không cảm xúc nói: "Bác cả mua thịt là để chúc mừng Tam Nha thi được hạng nhất, chúng ta chỉ là được hưởng ké thôi."


Bọn họ chỉ là được thơm lây, không cần phải mang ơn.

Kiếp trước đối xử tốt với họ tất cả đều là làm bộ ngoài mặt cả!

Chỉ là vì để có tiếng thơm trong thôn rằng bản thân mình có tiền rồi vẫn không quên giúp đỡ anh em mà thôi.

Rõ ràng có tiền như vậy, nếu thật sự có lòng tốt thì nên kéo gia đình họ thoát khỏi sự bóc lột của ông bà nội chứ không phải giương mắt đứng nhìn họ bị ức hiếp, bị bóc lột!

Nhưng suy nghĩ của cô, các cô bé khác đều không biết, Lai Đệ còn chắp hai tay cầu nguyện rằng: "Vậy em ước là Tam Nha ngày nào cũng thi được hạng nhất, vậy thì ngày nào cũng mua thịt về rồi!"