Giang Miên Miên đắc ý nhìn chỉ số trí lực bình quân, trong lòng cực kỳ hài lòng, nhưng có vẻ hệ thống không hài lòng lắm.

"Ký chủ, cô không cảm thấy chỉ số thông minh của mình tăng rất chậm à?"

Giang Miên Miên: "Ta cảm thấy nhanh lắm mà, mới một học kỳ đã tăng thêm hai mươi điểm trí lực. Đợi thêm một học kỳ nữa thì nhất định ta có thể thoát khỏi nhóm trí lực khá cao."

Hệ thống: "Nhưng tôi cảm thấy chúng ta có thể tăng nhanh hơn, kỳ nghỉ đông hay học hết kiến thức lớp bốn học kỳ hai đi."

Giang Miên Miên chớp chớp mắt, vô tội: "Ta mới là đứa trẻ tám tuổi thôi, ngươi làm vậy là đang bóc lột sức lao động của trẻ con đó, là phạm pháp đó. Không nên đốt cháy giai đoạn như thế."

Hệ thống chẳng thể nói lại hệ thống lười biếng nhà mình, cũng đâu thể ép cô đi học được, đành phải chậm rãi tính kế.

Nhưng chuyện này lại chính là một cú sốc lớn đôi với nhà họ Giang.

Chiêu Đệ bị bệnh và điều chỉnh tâm lý trong nửa tháng từ khi trùng sinh, hiện giờ đang lo lắng cắn móng tay, đầu loạn cào cào.

"Rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng kiếp trước Tam Nha đâu có được công xã khen thưởng đâu!"


Càng không có chuyện nhảy cóc lên thẳng lớp bốn, mà bắt đầu đi học từ lớp một như những người khác.

Vậy sao bây giờ lại không như kiếp trước, xảy ra những chuyện này chứ? Rốt cuộc là sai chỗ nào?!

Cô vốn còn nghĩ mình có thể dựa vào ký ức kiếp trước để thay đổi vận mệnh, nhưng biến cố này lại như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô.

Đến mức cô còn đang nghĩ mình đang trong mơ, một giấc mơ cực kỳ chân thực, còn những ký ức mười mấy năm sau là giả hết.

Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua thôi đã bị Chiêu Đệ lắc đầu thật mạnh đẩy bay ra đầu:

"Không, không đúng! Chắc chắn không phải mơ!"

Cảm giác tuyệt vọng đau đớn đến vậy, sao có thể là mơ chứ!

Cùng lúc đó, Nhị Nha đang giúp thổi lửa nấu cơm trong phòng bếp cũng bị ảnh hưởng.


Cô bé hơi sững sờ khi nhìn bà nội mình đang cắt thịt khô, đôi khi lại bật cười, khác hẳn khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày.

Ông của cô bé cũng cầm ấm thuốc cũ ra ngoài nói chuyện phiếm với người trong thôn. Cô bé biết, ông lại ra ngoài khoe khoang với người trong thôn về Tam Nha.

Vừa nãy khi thầy Lưu báo điểm của Tam Nha, biểu cảm vui sướng hài lòng của ông bà nội đã khắc thật sâu trong tâm trí cô bé.

Trong lòng lại không kiềm được nghĩ rằng, nếu cô bé cũng có thể được như Tam Nha, thi đậu cấp một, đi học không cần chi tiền thì liệu ông bà có đồng ý để mình đi học hay không.

Miễn là được đi học, buổi sáng cô bé sẽ dậy thật sớm để làm việc, sau khi tan học về nhà lại làm thêm.

Nhị Nha càng nghĩ càng thấy hợp lý, tranh thủ lúc không có ai thì nói với Đại Nha: "Chị cả, chị nghĩ nếu em cũng được như Tam Nha, thi hạng nhất mang về học bổng thì có phải em cũng được đi học không?"

Phản ứng đầu tiên của Đại Nha khi nghe vậy là sững sờ, sau đó là không đành lòng: "Nhị Nha à, nhà mình có ba người đi học là rồi. Việc trong nhà nhiều như vậy, chị nghĩ bà sẽ không cho em đi học đâu."

Đại Nha không có chấp niệm sâu đậm với việc học như Nhị Nha, dù sao thì đa số con gái trong thôn đều không được đi học.

Mà Tam Nha được đi học là vì bác cả chỉ có một đứa con gái này, sau này sẽ kén rể về nhà.

Còn có một lý do nữa là cho dù Tam Nha có không đi học thì ở nhà cũng chẳng làm được nhiều việc, nhà mình có cô hay không thì cũng thế.

Nhưng Nhị Nha thì khác, hiện giờ cô bé đi làm cũng có thể kiếm được bốn, năm điểm chấm công, ông bà sẽ không cho cô bé đi học đâu.