Sao ông có thể để con gái bóp chân cho mình được chứ!

Mà sức cô cũng yếu ớt, dù có bóp ông cũng chẳng cảm thấy gì.

"Được."

Úc Thừa nhìn thấy gia đình ba người hòa thuận vui vẻ trước mắt, trong lòng chợt thấy hâm mộ họ.

Lúc này, bỗng nhiên Giang Trường Hải lại khen cậu: "May mà hôm nay có Úc Thừa. Nếu không có thằng bé thì anh thật sự không mang nổi nhiều bông như vậy, mà đường lại xa, chắc chắn không thể về sớm."

Giang Miên Miên nghe vậy, vội chửi khỏi ngực cha mình, kéo tay Úc Thừa nói: "Anh Úc, hôm nay anh cũng vất vả rồi. Mau ngồi đi, nghỉ chân một chút, em đi rót nước cho hai người uống."

Nói rồi vui vẻ chạy ra ngoài xách ấm nước nóng trong phòng bếp vào, còn lén lút hòa chút mật ong nữa.

"Chú Giang khách sáo quá rồi, chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ thôi." Úc Thừa ngoài miệng thì khách sáo, nhưng ánh mắt lại rơi vào bóng lưng vui vẻ của Giang Miên Miên.

"Chuyện nhỏ gì chứ, đối với chú là ơn lớn." Giang Trường Hải nói thật lòng, nếu hôm nay chỉ có một mình ông thì chẳng biết phải ra sao.

"Hôm nay cháu đi với chú Giang hẳn là mệt rồi, ở nhà chưa từng làm mấy việc này phải không? Ha ha, chú Giang không thể để cháu làm không công được, cho con năm đồng coi như tiền vất vả nhé."


Ông vừa nói vừa mấy một xấp tiền ra, đếm đếm đủ năm đồng thì đưa cậu.

Úc Thừa không nhận lấy: "Chú Giang, cháu không nhận tiền này được. Nếu không phải là chú không màng hiểm nguy cứu cháu từ sông băng thì bây giờ cũng không biết cháu như thế nào nữa. Chú còn nghe ngóng tin tức của bác cháu giúp cháu, chú mới là ân nhân của con."

Giang Trường Hải thấy cậu nói thế, cảm thấy cậu nhóc này là một người biết ơn, trong lòng không khỏi thuận mắt cậu hơn.

Thế là vung tay lên nói: "Được, nếu cháu đã nói thế thì chú Giang không ép nữa, để chú mang cháu tới tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm."

"Tốt quá tốt quá, đi tiệm cơm Quốc Doanh." Giang Miên Miên xách theo ấm nước nóng chạy vào phòng, vui vẻ nhảy nhót.

Úc Thừa thấy cô mừng như thế, cũng nhoẻn miệng cười:

"Vâng ạ."

Cậu cũng thấy hơi thèm.

Mặc dù lần này cậu đã chuẩn bị tâm lý chịu cực khổ rồi, nhưng mấy ngày nay ở nhà họ Giang toàn ngăn lương thực khô và đồ chay, đại thiếu gia nhà họ Úc trước giờ toàn ăn thịt cá đã có hơi thèm thịt rồi.


Tô Uyển Ngọc mặt mày hớn hở, dịu dàng nói: "Bây giờ còn sớm, chúng ta uống nước mật ong, nghỉ một lát rồi đi."

Nghỉ ngơi tầm một tiếng, hai lớn hai nhỏ mới ung dung rời khỏi nhà.

Tôn Lệ Hà đang làm ngoài ruộng từ xa nhìn thấy cả nhà anh cả đi ra cửa thôn, thầm lẩm bẩm mấy câu.

Anh cả suốt ngày cứ chạy ra ngoài, bây giờ còn dẫn cả nhà đi cùng. Không chịu kiếm ăn với lương thực khô thì chờ sau này uống gió Tây Bắc mà sống đi!

Dù sao sau này mặc kệ anh cả có khóc lóc om sòm cỡ nào, bà ta cũng sẽ không cứu tế đâu!!

Mấy người tới tìm ông Ngưu đổi phiếu trước, sau đó vẻ mặt sáng sủa đi vào tiệm cơm Quốc Doanh.

Giang Miên Miên gọi món cá kho. Thời tiết này không dễ gì có cá mà ăn.

Bây giờ cuối cùng cũng được ăn rồi, nhất định phải ăn đến khi không ăn nổi nữa mới thôi.

Tô Uyển Ngọc chọn bún thịt heo hầm, thịt viên Tứ Hỷ, thấy có phục vụ thịt dê thì gọi thêm một nồi thịt dê.

Chờ hai mẹ con chọn xong, Giang Trường Hải mới hỏi Úc Thừa: "Nhóc Úc, cháu muốn ăn gì? Cứ gọi đi, đừng khách sáo với chú."

Úc Thừa nói: "Cháu không kén ăn, mọi người chọn là đủ rồi ạ."

"Được, vậy chú gọi thêm hai món nữa." Giang Trường Hải lại chọn thêm cải trắng xào và củ cải trộn lạnh.