Khí thế hung hăng cực kỳ, người không biết nhìn vào còn tưởng là đi tính sổ.

Có lẽ là bà chị vừa rồi đã giới thiệu cho họ rồi nên hai người phụ nữ không nói lời thừa, trực tiếp sờ vào bông.

Thấy đúng là bông mới thật, hai người một mua ba cân một mua năm cân.

Hai người này vừa rời đi thì lại có thêm một nhóm người nữa, đều là tới mua bông.

Giang Trường Hải bận rộn một hồi lâu, đưa bông cho bọn họ, cất tiền vào túi.

Lại đợi một lúc nữa chẳng thấy ai tới, ông liền biết là chỉ có nhiêu đó người muốn mua bông thôi. Quả nhiên không lâu sau, bà chị giúp ông kéo khách đã trở lại.

"Người anh em này, tôi đã gọi hết những người muốn mua bông trong thôn đến rồi." Người phụ nữ thở hổn hển, xem ra vừa rồi đã phải đi đường rất xa.

Giang Trường Hải cười, đưa hai hào qua: "Cảm ơn bà chị, sau này nếu tôi lại tới bán đồ chắc chắn sẽ tìm chị."


Người phụ nữ nghe Giang Trường Hải nói vậy, nụ cười trên mặt càng kìm không nổi, nhận lấy tiền bảo: "Được! Người anh em cứ nhớ nhà tôi ở đây, tôi họ Trâu, cứ gọi là chị Trâu là được. Sau này còn có việc thì cứ tới tìm tôi! Nếu tôi không ở nhà thì bảo chồng tôi cũng được."

Giang Trường Hải cũng đồng ý: "Được rồi, bà chị cứ yên tâm, chắc chắn không quên chị đâu. Còn dư chút bông phải bán nữa, chúng tôi phải đi trước đây."

Bán cho đoàn sản xuất này tổng cộng hai mươi sáu cân bông.

Lúc trước ông mua một trăm cân bông bông, trong đó có mười cân đã làm áo bông ở nhà rồi, nên giờ còn lại sáu mươi tư cân bông nữa.

Phải nhanh lên thôi, đi qua hai đội sản xuất nữa chắc sẽ bán hết.

Hai người lại đi liên tiếp hai đội, cuối cùng cũng bán sạch số bông.

"Đi thôi nhóc Úc, chúng ta về nhà nào!" Giang Trường Hải cất túi đầy ắp tiền đi, miệng ngân nga điệu nhạc, bước chân nhẹ nhàng rảo bước về nhà.

Lần này kiếm được hơn hai trăm đồng, với ông mà nói thì đây là một khoản tiền rất lớn.


Nhưng Úc Thừa vẫn luôn rầu rĩ không vui, trong lòng cậu vẫn luôn nhớ tới người cậu mình đang chịu khổ.

Giang Trường Hải ngồi xổm ôm lấy con gái mình xoay hai vòng: "Con gái à, hôm nay cha kiếm được rất nhiều tiền, tối nay dẫn con với mẹ tới tiệm cơm Quốc Doanh ăn bữa ngon nhé!"

Sau đó lại ôm lấy mặt cô hôn một cái, khiến khuôn mặt mũm mĩm của cô biến dạng.

"Phụt!" Tâm trạng sa sút cả ngày của Úc Thừa khi nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng.

Tô Uyển Ngọc đi từ nhà vệ sinh ra, thấy Giang Trường Hải với Úc Thừa đã về, hơi giật mình: "Anh Hải, anh bán bông xong rồi hả?"

Giang Trường Hải móc túi tiền ra đặt lên giường, khuôn mặt đắc ý: "Bán xong cả rồi, đây là tiền anh kiếm được hôm nay đấy. Sao, có giỏi không?"

"Anh Hải, anh giỏi thật đấy, lời nhiều tiền như vậy. Mau ngồi đi, có mệt lắm không? Lại đây, để em xoa bóp vai cho." Ban đầu Tô Uyển Ngọc muốn hôn Giang Trường Hải một cái coi như cổ vũ.

Nhưng bởi vì có Úc Thừa ở đây nên bà không thể làm thế, đành đổi cách khác.

Giang Miên Miên cũng lập tức kéo ghế đẩu qua, tha thiết đấm chân cho cha mình: "Cha, con xoa bóp chân cho cha, cha vất vả rồi."

Nhưng Giang Trường Hải lại ôm lấy cô lên, để cô ngồi lên chân mình: "Cha không mệt, chỉ có hơi lạnh, con ủ ấm cho cha đi."