Giang Miên Miên ra đến cổng, ông mới hỏi con gái: "Sao hôm nay học sinh đứa nào đứa nấy vui như nhặt được tiền thế con?"

Mạt Mạt chu mỗi xinh hớn hở: "Trường cho bọn con nghỉ học, đợi tuyết tan sạch đường thì lại đi."

Giang Trường Hải chưa từng biết mùi khổ sở của đi học nên chỉ nói dửng dưng: "Ôi trời, cha còn tưởng có chuyện gì hoá ra là được nghỉ, mỗi vậy đã khiến các con vui quá."

"Chuyện này rất đáng để vui mà cha? Cha nghĩ mà xem, con không phải đi học cha cũng không cần dậy sớm mỗi ngày để đưa con, chúng ta được ở nhà ngủ nướng." Chỉ nghĩ về mấy hôm tới được ngủ nướng đến tận trưa cũng làm giọng Giang Miên Miên phấn khởi.

Bản chất Giang Trường Hải là người không phải làm chắc chắn sẽ lười, không vì con gái thì trời đông rét căm căm ông đã ngủ thẳng đến trưa mới dậy.

"Ừ con nói có lý, mùa đông nên ở nhà ngủ, không làm gì hết."

Hai cha con đạt thành ý vui, vui vẻ về nhà.

Đang đi bỗng nhiên hệ thống nhắc nhở: Ký chủ ký chủ, có gì đó dưới dòng sông bên cạnh cô.

"Hử? Có cái gì đó?" Giang Miên Miên sáng mắt, không lẽ là có con cá to.

Nghĩ đến canh cá ngon lành, Giang Miên Miên nuốt nước miếng bật chức năng quét thăm dò.

Ôi trời ơi, một cái vòng xoáy màu vàng đang quay liên tục, đây là có bao nhiêu con cá vậy?


Ơ? Sao cứ sai sai ý nhỉ? Hình như không giống cá?

Giang Miên Miên nhìn kỹ, cô giật thót.

Trời ạ, đó là người mà.

Cô hớt hải gọi cha: "Cha ơi cha, có người dưới sông."

"Hả?!" Giang Trường Hải nghe vậy cũng sốt ruột, trời lạnh thế này dễ chết người lắm.

"Để cha qua xem."

Giang Trường Hải đặt con gái xuống đất rồi chạy lại gần bờ sông, vừa chạy vừa cởi áo bông và mũ.

Nhìn gần hơn, quả đúng là có người đang giãy giụa giữa dòng sông băng.

Tình hình khẩn cấp ông không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy xuống dòng nước kéo cậu bé dưới sông.

... Không kéo được!

Nặng quá!!


Vậy nên ông chuyển sang quặp cánh tay, một tay khác lội nước bơi về bờ.

"Cha ơi!" Giang Miên Miên ôm áo bông và mũ lo lắng nhìn theo.

Nhìn thấy cha cô nhảy tõm xuống sông băng, trái tim cô như ngừng đập mấy giây.

Giang Trường Hải lôi cậu bé lên bờ, thấy con gái lo quá bèn cười với con: "Cha không sao, Miên Miên đừng sợ."

Cha chỉ lạnh cóng hết cả người thôi!

"Chúng ta mau về thôi!" Người Giang Trường Hải run lẩy bẩy vì rét cóng, răng đập cầm cập vào nhau, cố hết sức bế cậu bé.

Trong cơn choáng váng, cậu bé nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Giang Miên Miên, cậu nghĩ bụng mắt cô bé sáng quá!

Do vùng vẫy rất lâu trong sông băng, có vẻ như bị thiếu dưỡng khí nên cậu nhắm mắt ngất xỉu.

"Vâng ạ!"

Giang Miên Miên thấy cậu bé tái xám mặt, môi tím tái cũng biết không phải lúc la cà, cô chạy theo Giang Trường Hải về nhà.

May mà không còn cách thôn quá xa, chứ không sợ rằng Giang Trường Hải không cầm cố được nhiều thời gian.

Giang Trường Hải vừa về nhà đã gọi tất cả mọi người người.

Trương Quế Hoa thấy con trai cả chỉ mặc mỗi áo len mỏng mỏng giữa trời đông giá rét, người ướt sũng bế một cậu bé đang hôn mê về nhà thì bị sợ hết hồn.

"Ối, con làm gì mà thành ra thế này? Sao còn bế cả đứa nào về?"