Triệu Mỹ Phượng nghe vậy: "Trẻ con nói chuyện không để ý, nói bừa thôi, mấy người cũng biết con gái tôi nóng tính, ngay cả mẹ ruột còn dám cãi tay đôi, nó không ngán ai trong đại đội đâu.

”Bà ấy chắc chắn sẽ không bênh người ngoài, con gái mình cũng đâu có nói sai, thời buổi này bảo người ta ăn ít cơm, giảm bớt sức còn không phải bị điên à?Bà ấy còn cảm thấy mình nuôi con gái rất tốt, xinh đẹp khỏe mạnh có sức sống.

Trước mắt có vài nhà muốn bàn chuyện cưới hỏi đều bị bà ấy từ chối, Triệu Mỹ Phượng cảm thấy không ai xứng với con gái mình.

Sắp đến cửa nhà, Triệu Mỹ Phượng không tán dóc với người khác nữa, dắt hai đứa con trai về nhà ăn cơm.

Cơm trưa nhà họ Miêu do cha Miêu Ngạn Khánh làm, buổi sáng ông ấy ra ruộng làm việc, tan làm sớm về nhà nấu cơm, đại đội không cung cấp cơm trưa, cho phép một người trong nhà tan làm sớm về nấu cơm.

Cơm trưa hôm nay không có gạo trắng, trên bàn có măng tây xào và một tô canh rau.


Miêu Ngạn Khánh múc cơm xong, Miêu Thải Ngọc ngồi ở vị trí của mình chờ ăn, đợi mẹ và các em trai trở về là có thể ăn cơm.

Ăn măng tây xào thèm thuồng đã lâu, Miêu Thải Ngọc tạm thời vứt chuyện Tiết Hoa Khang đi theo một cô gái lạ ra sau đầu: "Cha, măng tây xào ngon lắm.

”Măng tây xào rất ngon, giòn giòn, ăn rất bon miệng.

Cơm nhà bọn họ cơ bản đều là cha làm, tay nghề của cha là tốt nhất.

Măng tây xào được con gái khen, Miêu Ngạn Khánh không khỏi mỉm cười, nói đến chuyện mua măng tây: "Hôm nay cha đi chợ dạo một vòng, năm nay lần đầu tiên nhìn thấy măng tây nên đã mua một cây mang về.

”Đại đội bọn họ có vị trí tốt, chợ nằm ngay bên cạnh đại đội, từ đại đội đi bộ đến thị trấn không đến ba dặm, nửa giờ là có thể đi tới.

Bởi vì vị trí địa lý được trời ưu ái, công xã bọn họ ở trong huyện là công xã phát triển tốt nhất, rất nhiều người thành phố không tiện trồng rau sẽ đi bộ tới chợ của bọn họ mua thức ăn.

Rau nhà trồng có thể đem ra chợ bán lấy tiền, cũng có thể đổi đồ.

Diện tích mỗi nhà không lớn, rau củ tự trồng không bán được mấy hào, rau nhà họ Miêu trồng toàn bộ đều để tự ăn, bình thường sẽ không mang ra chợ bán.

Ở chợ còn có thể bán gà vịt, không cần phiếu thịt.


Số lượng gà vịt mỗi nhà nuôi có quy định, công xã quy định không được vượt quá ba con, gà phải giữ lại đẻ trứng, cho nên ở chợ rất ít chỗ bán gà.

Người lén nuôi gà vịt để bán không được để người khác phát hiện, bọn họ sẽ không ngang nhiên chạy ra chợ bán gà vịt, bởi vì rất dễ bị xã viên tố cáo.

Đừng xem thường sức mạnh tố cáo của quần chúng.

Đối với Miêu Ngạn Khánh mà nói, ngày họp chợ mà không đi dạo thì sẽ cảm thấy thiếu thiếu, ông ấy chỉ định đi xem thử, nhìn thấy măng tây, do dự vài phút sau mới quyết định mua một cây về nhà.

Con gái nói ăn ngon vậy nhất định là ngon, không uổng công mua măng tây.

Con gái nhà bọn họ từ nhỏ đến lớn rất thích ăn uống, thoạt nhìn không kén ăn, trường hợp thật sự khó ăn con bé sẽ không nói ra trước mặt người nấu, cũng sẽ không trái lương tâm khen ngon, thật lòng cảm thấy ăn ngon thì mới khen.

Thấy cha chủ động nói đến chuyện đi chợ, Miêu Thải Ngọc phối hợp hỏi hôm nay trong chợ có bán cái gì.

Miêu Ngạn Khánh đem những gì nhìn thấy kể cho con gái.


Triệu Mỹ Phượng nghe nhắc đến cá bèn nói: "Thời buổi bây giờ trừ khi thiếu ăn lắm còn không sẽ không có ai ăn cá, cá bán trong chợ chúng ta vừa nhỏ vừa nhiều xương, không dễ ăn.

”Người bán cá đều là người được đại đội cử đi, thu nhập bán cá thuộc về tập thể.

Người bình thường rất khó nuôi cá, cũng không có chỗ nuôi.

Miêu Thải Ngọc: "Cá vào mùa thu hoặc mùa đông rất béo, ăn ngon, chờ sau khi chúng ta cấy mạ xong mười ngày nửa tháng là có thể ném cá giống, đợi cá lớn con sẽ đi tới xưởng đậu hũ mua vài miếng đậu hũ, đậu hũ hầm cá ăn rất ngon.

”.