Vừa rồi là tức giận chiếm lên não, không nghĩ được gì, hiện tại cũng hiểu rõ, đây không phải là lúc chiến đấu quyết liệt.

Ô Đào thấy Huân Tử không còn tức giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhân cơ hội nói chuyện khác, nhưng hiển nhiên Huân Tử vẫn là có chút rầu rĩ không vui.

Huân Tử lớn hơn Ô Đào hai tuổi, từ nhỏ đã lớn lên với bé, đối xử với Ô Đào rất là tốt, rất là chăm sóc bé, coi bé giống như là em gái của mình, kết quả hiện tại Ô Đào gặp phải lại chuyện như thế nào, Huân Tử không thể che chở Ô Đào, khẳng định trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Ô Đào liền hỏi tiếp: “Cục di tích Văn Hóa đi về hướng nam thêm một đoạn, có một tòa nhà màu đỏ, anh Huân Tử anh có biết sao lại thế này không? Em nhìn căn phòng ở kia thật là đẹp mắt.”

Huân Tử: “Biết, đã từng nghe người khác nhắc đến, nói là căn phòng của đại học Bắc Kinh trước kia, hiện tại đại học không cần tòa nhà kia, liền trở thành văn vật, nghe nói trước kia chủ tịch Mao còn ở trong tòa nhà kia làm việc đó!”

Ô Đào: “A? Như vậy sao, em còn tưởng rằng bên kia là ký túc xá đó!”

Huân Tử: “Làm sao có thể chứ, người ta là văn vật, có thể tham quan được.”

Ô Đào rất là bất ngờ, bé cứ cho rằng người con trai áo sơ mi cổ trắng kia là ở bên trong đó, hoá ra cũng không phải, có thể cậu ấy là đi ngang qua, hoặc là chính là đi tham quan.

Ô Đào: “Kia chờ đến khi nào có thời gian rảnh chúng ta đi tham quan được không?”

Huân Tử nhíu hàng lông mày rậm, buồn bực nói: “Tại sao em lại đột nhiên muốn đi tham quan cái này vậy?”

Ô Đào không quá muốn nhắc đến người con trai áo sơ mi trắng kia với Huân Tử, bé cảm thấy bé nói với Huân Tử thì cậu bé cũng sẽ chắc là không tin, sẽ nói bé nói bừa nói bậy, tại sao lại có người mang áo sơ mi trắng như vậy.

Vì thế bé chỉ là thuận miệng nói: “Muốn nhìn một cái mà thôi, cảm thấy nơi đó rất đẹp.”

Huân Tử: “Vậy chờ sau này chúng ta không nhặt lõi than đá thì cùng nhau đi nhìn xem.”

Ô Đào gật đầu, nghĩ thầm chờ đến khi đi tham quan, nhất định phải mang một thân quần áo sạch sẽ, không thể làm cho người ta đuổi ra ngoài.

************

Sau khi Ô Đào làm xong bữa ăn, trong lòng ngực bé ôm một cái bánh bột bắp nóng hầm hập đi ra cửa, bé không dám đi đến mảnh đất màu mỡ của Cục di tích Văn Hóa kia, chỉ có thể đi nơi khác, nhưng dù đến chỗ khác bé cũng liều mạng tích cóp tiền.

Cũng may vận khí của bé cũng không tệ lắm, ở trong hẻm nhỏ của ký túc xá phòng báo cáo bộ ngoại giao thấy được một đống than tro, là mới vừa đỏ, nhưng thật ra nhặt không ít lõi than đá bỏ vào trong sọt tre.

Chờ sau khi nhặt xong, thời điểm trở về đều thật cẩn thận, sợ buổi tối lại gặp phải người nào, cũng may vẫn còn tính là thuận lợi, cũng không có gặp phải ông già điên, cũng không gặp trúng đám người anh Lâu kia.

Bé cõng sọt tre trở về, Ninh Diệu Hương đang thêu thùa may vá, bà ấy cởi găng tay và khẩu trang đơn vị cấp cho, cởi hết len ở trong đôi găng tay đi định làm lại một đôi găng tay hoặc một đôi tất mới.

Bà ấy nhìn thấy Ô Đào trở về, sắc mặt liền trầm xuống, tức giận mà nói: “Còn biết trở về sao!”

Ô Đào nhẹ nhàng mà gọi một tiếng “Mẹ”, sau đó thả sọt tre nặng trĩu xuống, rửa tay đánh răng, lúc bé đánh răng, Thanh Đồng thò qua, nhét vào trong túi bé cái gì đó.

Sau đó bé đi vào nhà vệ sinh, trộm lấy ra nhìn thử, là tiền, có năm phần tiền, có một xu tiền, cũng có hai xu tiền, tổng số tiền là có một đồng hai xu bảy.