Nhưng mà hiện tại, bé nghĩ khi ánh mắt của người con trai kia đã từng dừng ở trên quần áo của mình, bé liền có một loại cảm giác hổ thẹn hận không thể chui xuống đất, cảm thấy quá mất mặt.

Bé lại nghĩ tới ngày đó ở cổng An Môn, khi một người nhiếp ảnh gia chặn mình lại nói muốn chụp hình cho mình, bản thân bé còn ngây ngốc mà rất mừng rỡ, thật ra người ta nhìn lại bản thân mình, có lẽ vì đã quá quen với áo sơ mi trắng như tuyết, nên khi nhìn quần áo dính than tro không khỏi cảm thấy có hơi khó chịu.

Có lẽ vì để so sánh bé với cô gái nhỏ ở cổng An Môn nhiều lần, giống như là làm nên nên mới muốn chụp hình bé có đúng không?

Ô Đào nghĩ đến đây thì bàn tay nhỏ nắm chặt lại.

Sớm biết như vậy, bé cho dù như thế nào cũng sẽ không đồng ý, cho dù bé từ trong bãi than tro đi ra, nhưng bé cũng chỉ là bẩn thỉu một chút, tại sao lại so sánh bé cùng những cô gái nhỏ ở cổng An Môn chứ, tại sao bé phải xấu hổ trước mặt người khác.

Ô Đào liền cảm thấy tủi thân, bé thậm chí còn cảm thấy mình giống như là bị lừa.

Nhưng mà có thể làm thế nào chứ, chỉ có thể tự trách mình không đủ thấu hiểu nhìn rõ lòng người, vì kẹo màu bọc trong giấy bóng kính mà bị lừa, về sau dù thế nào cũng phải cẩn thận để ý hơn, không thể người ta há mồm nói một chút liền đồng ý, hơn nữa về sau cho dù như thế nào cũng đừng mong chụp được.

Ô Đào như vậy nghĩ, người đã đi tới cổng An Môn, bé đi qua cổng An Môn, dự định đi đến khi nhà ở phía sau cổng An Môn, bên kia thường thường sẽ có đỏ than tro, đi xem thử coi có nhặt được chút gì hay không.

****************

Ô Đào vội vàng bận rộn cả ngày trời, buổi tối còn nhớ rõ phải về sớm một chút nấu cơm cho cả nhà, lúc bé đang nấu cơm, anh Huân Tử lại đây, bé liền hỏi cậu bé: “Tại làm gì không đợi anh, đã nói là sẽ đi cùng nhau rồi mà.”

Ô Đào liền nhắc tới lúc ấy mình đi quá sớm, sợ là cậu bé còn chưa có dậy, lại thuận tiện hỏi thăm chuyện anh Lâu còn có chuyện căn nhà đỏ kia.

Anh Huân Tử kiến thức nhiều, cái gì cũng đều hiểu, có thể cậu bé biết.

Huân Tử vừa nghe Ô Đào nhắc tới anh Lâu: “Anh ta sao, kêu Lạc Tái Lâu, cha mẹ đều không còn nữa, không có chuyện sa xút, bản thân anh ta sống một mình, trước kia anh ta kia đi theo chú của mình luyện võ, chú của anh từ đã từng thi đấu ở đấu trường đấu vật Thiên Kiều, hiện tại chú của anh ta đã chết, anh ta lại lang bạt xung quanh.”

Ô Đào: “Là như vậy sao!”

Huân Tử: “Rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao em lại hỏi về anh ta thế!”

Ô Đào liền nói ra chuyện của mình đi đến phía nam Cục di tích Văn Hóa nhặt lõi than đá lại gặp được anh Lâu, Huân Tử vừa nghe, đúng là tức giận đến muốn nổ phổi: “Con mẹ bọn hắn, bọn họ dám bắt nạt em? Anh đánh chết bọn họ!”

Nói xong liền muốn ra bên ngoài chạy.

Ô Đào bị dọa sợ, nhanh chóng bắt lấy góc áo của Huân Tơ: “Anh Huân Tử, anh đừng bực mà, còn không phải là em chạy đến địa bàn của người ta sao, em cũng không có việc gì, anh cũng đừng làm lớn chuyện lên nữa mà.”

Anh Huân Tử: “Anh phải nói cho anh ta hiểu rõ, đi đến địa bàn của anh ta thì làm sao, một đám người còn bắt nạt một cô bé nhỏ như em!”

Ô Đào dậm chân: “Anh Huân Tử, anh bực cái gì mà bực, còn không phải là em không có việc gì sao, về sau không đi nữa là được, thời đại này bên ngoài lộn xộn, anh có đủ sức đấu tranh cho việc này sao?”

Ô Đào vừa nói ra lời này, Huân Tử cũng bình tĩnh lại.