Cậu bé nhớ lại năm ngoái, có lẽ là năm kia, lúc ấy có người tới điều tra trong nhà, hỏi đến ba, mẹ cậu bé liền nói đã chết rồi, nói một cách rất là nghiêm túc đàng hoàng, lúc ấy cậu ta còn quá nhỏ, nên không hiểu chuyện, Ô Đào cũng không hiểu chuyện, nếu như hiểu thì đã nói ba của bọn họ không có chết, kết quả lại bị mẹ ở bên cạnh tát cho một cái.

Mà Ô Đào chạy ra ngoài nghe được âm thanh la hét ầm ĩ ở trong nhà, bé coi như không nghe gì cả.

Bé cõng sọt tre, ủ rũ đi ra ngoài, ngõ nhỏ vô cùng lạnh nhưng cũng rất tốt, nước lẩu của nhà ai tạt trên mặt đất đã kết thành miếng băng mỏng, bé thật cẩn thận, làm cho mỗi bước chân của mình đều thật là kiên định.

Bé nhìn ánh đèn ở đầu hẻm xuyên qua bóng tối, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, bé chính là muốn đi học, bé muốn đi ra ngoài, chẳng sợ cho dù có lạnh, bé cũng đi ra ngoài, đây là chuyện duy nhất bé có thể làm cho bản thân mình.

Khi gió thổi qua mặt 1cô, nước mắt bé liền rơi xuống, cũng không phải là thật sự muốn khóc, chỉ là quá lạnh, đôi mắt không tự chủ được nên rơi lệ mà thôi.

Chỉ là ngay khi giọt nước mắt kia rơi xuống, trong ngực bé khó tránh khỏi có một ít lại cảm giác bi tráng khó có thể miêu tả lấp đầy, cái này làm cho cả người bé như là một khinh khí cầu đang phồng lên.

Bé không biết miêu tả loại cảm giác này như thế nào, không có đọc sách bé cũng không biết biểu đạt loại cảm giác này, nhưng mà bé cảm thấy mình như sắp tạc nứt ra rồi, bị cái loại khát vọng mãnh liệt này làm cho tạc vỡ ra, giống như một cái lốp xe được căng phồng lên, càng ngày càng căng, cuối cùng lại “Bùm” một tiếng nổ tung.

Loại khát vọng này làm thân thể của bé nóng lên, thậm chí bé còn không cảm thấy lạnh, bé cứng đờ nhưng ý chí chiến đấu sục sôi đi thẳng về phía trước, đi ra khỏi ngõ nhỏ.

Vừa đi ra đến ngõ nhỏ, bên ngoài liền sáng, hai bên đường phố có cột điện bằng gỗ, ánh đèn vàng cũng không quá sáng, nhưng như vậy cũng là đủ rồi.

Ô Đào đi theo con đường ban ngày mình đi qua, bé còn muốn đến phía sau Cục di tích Văn Hóa, nói chung các đơn vị sẽ tổ chức những buổi học thêm vào buổi tối, hơn nữa khẳng định sẽ không có ai tranh đoạt với bé.

Trên đường chỉ có ngẫu nhiên vài người đi đường lướt qua, một đám đều có khăn quàng cổ và đội mũ dày dặn hết cả, không có người nào chú ý tới Ô Đào —— có lẽ chú ý tới nhưng không có để tâm trong lòng, cái thời đại này, nhưng nhà nghèo buổi tối ra đường nhặt lõi than đá cũng không phải là không có.

Ô Đào một hơi đi tới chùa Tung Chúc, sau đó đi vòng qua phía nam của chùa Tung Chúc, ai ngờ lúc này bất thình lình bên cạnh lại vang lên một âm thanh bén nhọn.

“Khụ khụ, khụ khụ ——”

Ô Đào sợ tới mức run run một cái, đột nhiên lui về phía sau hai bước.

Bé thở sâu một hơi, liều mạng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, lấy cái cào từ sọt tre phía sau ra.

Bé nắm chặt cái cào.

“Khụ khụ, khụ khụ ——”

Cái âm thanh kia lại vang lên lần nữa, cảm giác vô cùng thê lương.

Ô Đào nhìn chằm chằm phía dưới chân tường, bên kia có một cây hòe già, bé cảm giác âm thanh chính là truyền đến từ phía dưới cây hòe già.

Bé mở to hai mắt, phát hiện trong bóng đêm màu đen, quả nhiên có một bóng dáng đang cử động ở đó.

Cái tay nắm cái cào của Ô Đào đang run rẩy, nhưng mà vẫn là mấp máy môi nói: “Anh, anh là người hay quỷ? Tôi, tôi là Ô Đào, tôi muốn đi học, tôi muốn đi nhặt lõi than đá, ngươi tha cho tôi đi...”