Thanh Đồng cười nhạo: “Ai rảnh rỗi không có việc gì làm mới viết thư, không phải nói có thể tìm người khác đọc hộ sao, vậy cũng có thể tìm người khác viết hộ!”
Vậy mà lúc này Ô Đào đã bắt được đầu đề câu chuyện: “Vậy vạn nhất người khác cũng giống như anh vậy, mọi người đều không đi học, đều không biết chữ thì anh tìm ai?”
Thanh Đồng nghẹn lời.
Ô Đào tiếp tục nói: “Có người yêu cầu người khác xem thư viết thư, có người có thể giúp người khác xem thư viết thư, vậy tại sao anh không trở thành người có thể giúp người khác đọc và viết thư?”
Nói xong cái này, trong lòng bé cũng có chút đắc ý, Thanh Đồng lớn hơn bé ba tuổi, thường ngày cũng coi như là nhanh mồm dẻo miệng, nhất định bé không thể nói lại Thanh Đồng, nhưng bây giờ, bé đã tìm được tật xấu trong lời nói của Thanh Đồng, ngăn chặn được miệng Thanh Đồng.
Bé tiếp tục nói: “Em từng nghe Phan gia nói qua, nói rằng mấy năm trước khu nhà chúng ta còn có ban xoá nạn mù chữ, việc này chứng minh quốc gia chúng ta không muốn thất học, muốn mọi người đều biết chữ, bây giờ không lo đọc sách chỉ là nhất thời, sớm muộn gì mọi người đều phải biết chữ, đều phải xóa nạn mù chữ!”
Thanh Đồng nghĩ nghĩ, vò đầu: “Em muốn đi học, vậy thì đi thôi, nhưng mà không phải mẹ không muốn sao? Em đi đâu tìm được mười tệ?”
Ô Đào: “Em nghĩ cách, em sẽ cố gắng tìm cách, em đi nhặt lõi than đá, liều mạng nhặt, cho dù em không được ngủ cũng phải nhặt, dù bất cứ giá nào, làm sao cũng phải nghĩ cách có được được mười tệ.”
Ô Đào nắm nắm tay, lớn tiếng tuyên bố: “Em muốn đi học!”
Thanh Đồng bị Ô Đào làm cho chấn động, cậu hơi kinh ngạc nhìn cô em gái nhỏ bé của mình: “Được, đi...”
Ô Đào đã bỏ cuộc.
Buổi tối hôm đó, bé lấy một cái bánh bột bắp còn dư lại ở trong nồi, dùng sức mà gặm mấy miếng, lại ừng ực uống mấy ngụm nước, sau đó liền cõng một cái sọt nhỏ cùng cái cào chạy ra ngoài.
Thanh Đồng thấy vậy, cũng muốn chạy ra ngoài, nhưng lại bị Ninh Diệu Hương gọi lại.
“Đứng lại, không được đi!”
“Mẹ!”
Ninh Diệu Hương trực tiếp vung một cán chổi lên: “Một đám các người, đều không nghe lời, thành cái dạng gì, thành cái dạng gì rồi, có phải một hai muốn mẹ tức chết có phải hay không? Con bé điên, con cũng đi điên theo? Con xem nhà chúng ta có giống kiểu người học hành đọc sách không? Nhà mình không đọc sách!”
Thanh Đồng há hốc mồm, nghĩ thầm chỉ là đọc quyển sách thôi mà, có đến mức này không?
Ninh Diệu Hương lại càng nói thì càng tức giận: “Mấy đứa xem cái ông ba chết tiện của mình đi, nếu như chết thì cũng còn sạch sẽ, chỉ sợ ông ấy nửa sống nửa chết liên lụy chúng ta, các con có phải cũng đang muốn ông ba chết tiện của các con tới hại mẹ có đúng hay không, đời này của mẹ cũng đã bị ông ấy hại còn chưa đủ sao, còn để lại hai đứa súc sinh này chọc mẹ tức giận!”
Bà ấy nói một mạch ầm ĩ như vậy, người ở cách vách cũng có thể nghe được, thế là đi tới khuyên ngăn rồi lại hỏi sao lại như vậy.
Ninh Diệu Hương còn mang theo bực tức, nhưng mà nói: “Không có gì, hai đứa nhỏ này không chịu nghe lời.”
Những người khác tự nhiên cũng chỉ là khuyên nhủ, lúc sau liền trở về nhà mình.
Thanh Đồng ngơ ngác mà nhìn mẹ của mình, cậu bé biết tính tình mẹ của mình cũng không có tốt, nhưng mà tức giận giống như hôm nay thì lại không có, ít nhất trước kia không có nhắc tới ba của mình.
Ninh Diệu Hương ngồi ở trên giường đất: “Về sau, không được nhắc đến ba các con, nếu như ai nhắc đến, hai đứa liền nói là chết rồi, chết rồi, có biết không? Đi ra ngoài bị xe điện đâm chết, đã chôn từ lâu rồi, đã biết chưa?”
Thanh Đồng há to miệng, vẫn là không hé răng.