Nhóm dịch: Thất Liên HoaGiáo viên trong văn phòng ban đầu phập phồng không yên tâm lắm về giáo viên mới đến này, nhưng bây giờ đã thở phào, anh ấy trêu chọc: “Cô Tô Diệp rất kính nghiệp.”Tô Diệp mỉm cười, tiết học của cô là tiết cuối cùng của buổi chiều, Tô Diệp thu dọn đồ đạc về nhà, nghiệm thu phần thưởng.Một ký thịt ba chỉ, đây là món đồ tuyệt vời biết bao nhiêu...Trên đường về nhà, Tô Diệp lại đi ngang qua sào tre nơi đang phơi thịt xông khói trong khu tập thể, dưới ánh nắng yếu ớt, thịt xông khói phơi mấy ngày đã dần khô đi, sau khi nước bốc hơi mép góc rõ ràng.Lần này Tô Diệp không cần nhìn nhà người khác mà nuốt nước miếng, tự cô cũng có thịt lợn xông khói.

Sau khi Tô Diệp về đến nhà, lấy một cái bát sạch để đựng thịt ba chỉ.Tô Diệp thảo luận với phòng phát sóng trực tiếp, chờ đã, cô không thể chỉ ăn thịt lợn, cô cũng nhớ mùi vị của thịt cá, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thịt ngỗng...!Thịt lợn phải đạt chuẩn mới được đổi lấy những loại thịt này.Sau khi đếm xong đồ ăn có thể ăn được Tô Diệp càng nghĩ càng đẹp, cô vừa nghĩ ra ý tưởng, trong bát quả nhiên xuất hiện nửa ký thịt lợn.Chất lượng thịt ba chỉ trước sau như một, chất thịt tươi màu mỡ, thịt mỡ trắng óng ánh phản quang khi phơi dưới ánh nắng mặt trời.Tô Diệp đói đến mức suýt nữa muốn nuốt miếng thịt lợn này, cô rửa sạch con dao mới mua, cắt thịt lợn thành từng miếng, dùng hương liệu như hạt tiêu, đại hồi, nhục đậu khấu, đinh hương ướp thịt, cuối cùng xuyên dây cỏ qua miếng thịt ba chỉ.Tô Diệp không có bày thịt xông khói ra rêu rao khắp nơi, phơi trong sân.

Cô quyết định ăn thịt không nói gì cả: "người nghèo” như cô làm sao có khả năng mua được thịt? Câu hỏi này không thể giải thích rõ ràng, dứt khoát không giải thích.Thế là Tô Diệp ngân nga một bài hát phơi thịt ba chỉ ở vị trí gần cửa sổ, ở đây mỗi ngày đều có ánh nắng chiếu vào, thông gió thoáng khí, đủ để xông khói thịt.Tô Diệp ngửi thấy mùi thơm nước sốt nồng nàn trên thịt xông khói, tâm trí cô tràn ngập những hình ảnh đẹp đẽ khi ăn thịt xông khói dịp tết.Thịt xông khói kĩ, lớp thịt mỡ trong veo óng ánh, phần nạc thơm ngon có độ dai, khi hầm trên bếp, dầu từ thịt xông khói sẽ chảy xuống cơm, hạt cơm được ướp thơm phưng phức.


Sống ngày tháng như vậy mới có sự chờ mong.Tô Diệp nuốt nước bọt, nấu một bát mì cay trộn dầu cho mình, hài lòng thỏa mãn đánh một giấc ngủ trưa....Cuối tuần, khu tập thể gia đình.Tô Diệp không cần đến lớp, Hà Mai Mai đến tìm Tô Diệp cùng đi tìm rau dại, câu cá, cải thiện khẩu phần ăn.

Hà Mai Mai có lẽ nghĩ rằng Tô Diệp đã ăn hết lương thực, trường còn chưa phát lương rất có khả năng sẽ đói chết, nhiệt tình đưa cô đi.Tô Diệp tạm thời không thiếu lương thực ăn, không hứng thú lắm với rau dại, nhưng nhìn thấy một hàng người đông đúc mang theo cái mẹt đợi mỗi mình cô, Tô Diệp đành phải đi cùng họ.Một người phụ nữ đang chải tóc bánh nướng nhiệt tình nắm lấy tay Tô Diệp: "Này, cô còn xấu hổ sao! Tôi biết người có học các cô, da mặt mỏng.


Nhưng chúng ta chỉ là đi lao động, cải thiện cuộc sống.”Buổi quan hệ hữu nghị cuối tuần trước, mọi người đều biết Tô Diệp đã tìm được công việc giáo viên tại Nhất Trung.

Nhưng người bằng lòng chủ động giúp đỡ Tô Diệp đa phần vẫn là những người vợ quân nhân từ nông thôn đến.

Tương ứng, họ cũng rất nghèo..