Nhóm dịch: Thất Liên HoaTô Diệp nói xong cũng bị chính mình làm cảm động, ngay cả thời gian ra chơi của mình cũng cam tâm tình nguyện hy sinh, cô quả thật là cống hiến vô tư, một giáo viên tốt cảm động trời đất!Tận dụng triệt để kiếm ăn...!à không, tận dụng triệt để bồi dưỡng trụ cột cho đất nước.Bọn trẻ vui vẻ lấy vở ra chép từng nét từng chữ toàn bộ nội dung trên bảng đen, trên khuôn mặt non nớt lộ ra sự nghiêm túc, dường như những gì chép trong vở không phải là công thức, mà là một giấc mơ.Trong thời đại tài nguyên có hạn, nhân tài thiếu trầm trọng, dẫn đến chất lượng đội ngũ giáo viên vàng thau lẫn lộn, nhiều giáo viên dù chưa học cấp 3 đã đến dạy cấp 3, đừng nói có năng lực giải đáp thắc mắc của học sinh, bình thường không trừng phạt thể xác học sinh là rất tốt rồi.

Gặp được một giáo viên tốt, đó là may mắn của bản thân.Thầy Hà vẫn đứng ở ngoài lớp nghe hết tiết, không khỏi xúc động, cô Tô mới đến không chỉ trình độ giỏi, mà còn siêng năng.Anh ấy nhìn bóng lưng bọn trẻ nghiêm túc ghi chép, vui vẻ yên tâm đến mức không ngừng gật đầu.

Anh ấy nhìn khinh thường người giáo viên cứng đầu cứng cổ, không nói một lời chắp hai tay sau lưng, đi thẳng.Hành vi lỗ mãng của thầy Hà, khiến sắc mặt hai người phụ nữ tái nhợt.


Đặc biệt là Cao An Na, liên lụy đến giáo viên mất sạch mặt mũi, cô ta nhất thời xấu hổ, thông tin em họ cung cấp không đáng tin cậy chút nào!Cao An Na đỏ mặt liên tục xin lỗi giáo viên, tiễn cô ấy ra khỏi trường.Sau giờ học Phương Chu và Lưu Thu vội vã đi tìm Cao An Na, họ căm phẫn trước những việc làm trái đạo nghĩa: “An Na, chúng tôi và cô đến gặp hiệu trưởng đi!”Sau khi Cao An Na tận mắt chứng kiến những công thức Tô Diệp viết đầy trên bảng đen, hiểu được Tô Diệp rốt cuộc vẫn có mấy phần năng lực, việc đến nước này cô ta hoàn toàn từ bỏ ý định đến gặp hiệu trưởng.

Nhưng cuối cùng bị thầy Hà sỉ nhục quá đáng, lời từ chối của Cao An Na cũng có chút sự kỳ quái:“Bỏ đi, đừng gây sự nữa.


Tôi đã là giáo viên của Ngũ Trung, chúng ta đều làm cùng một nghành, về sau ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, náo loạn mất mặt khó coi lắm.” Cao An Na nói xong cũng rời khỏi trường học.Trong lòng Phương Chu và Lưu Thu đối với giáo viên khoa học cùng mới đến này, ấn tượng xấu vô cùng....Sau giờ học, trong văn phòng.Giờ nghỉ trưa, các giáo viên đã đi ăn rồi.

Mấy đứa trẻ chen chúc ở bàn làm việc của Tô Diệp, cô kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của chúng, tống cổ từng đứa từng đứa đi, cuối cùng còn ba đứa cứng đầu như cái đuôi nhỏ vậy, cứ đứng bên canh bàn không chịu rời đi, không ngừng hỏi những câu hỏi sứt sẹo quấn lấy Tô Diệp.Cô đánh giá một lượt, trong lòng có tính toán, người cống hiến một ký thịt ba chỉ ước chừng là bọn chúng.

Đối xử với người cống hiến lương thực, Tô Diệp tuyệt đối có đủ kiên nhẫn.Bọn chúng vắt óc đặt câu hỏi, rơi vào trong mắt các giáo viên khác có lẽ rất nực cười, nhưng theo quan điểm của Tô Diệp, đây không phải là những câu hỏi nhàm chán vô vị và ngây thơ, đây rõ ràng là một cơ hội tuyệt vời để kiếm được phần thưởng! Tô Diệp sẽ không từ bỏ bất kỳ học sinh nào.Tô Diệp dùng thái độ cực kỳ tận tâm, dạy bọn chúng vẽ từng nét mạch điện một, cho đến khi bọn chúng rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn rời khỏi văn phòng,.