Khi đã hoàn thành xong mọi việc, Tô Duệ cởi bỏ cúc áo mưa, đôi tay vỗ một cái, nói với Lâm Niệm Doanh: “Đi thôi, chúng ta đến nhà bà Vương của cháu.”
Lâm Niệm Doanh vui vẻ lao vào trong lòng Tô Duệ, giúp đỡ xách cá.
Tô Duệ cầm đao lên rồi cài then cửa, ôm lấy cậu bé đến Nhà họ Vương.
Tiểu đoàn trưởng Vương vừa mới trở về, cả nhà vừa mới bưng thức ăn lên bàn.
Không chờ Tô Duệ nói rõ ý định, bà Vương đã vui mừng nghênh đón: “Hôm nay nhờ phúc của cháu làm một bàn đồ ăn ngon, nhanh tới nếm thử xem.”
“Không cần đâu, chúng cháu đã ăn rồi.”Tô Duệ nói: “Chăn đệm trong nhà bị ướt nên cháu đang vội lên núi chặt mấy cây trúc trở về làm một cái giá ba gác để phơi chăn, làm phiền bác giúp đỡ trông nom hai đứa bé một lát.”
“Tiểu Hắc Đản tè dầm phải khồng?” Bà Vương xì một tiếng, sau cho chun chun lỗ mũi, nhìn chằm chằm lá chuối nói: “Cá nướng! Là cá nướng sao? Bà ngửi thấy mùi cá nướng.”
“Thím nướng cá cho bà đấy ạ.” Lâm Niệm Doanh đưa cá ôm trong lòng đến, miệng còn chẹp chẹp: “Ăn ngon lắm!”
Bà Vương mở hai ba lớp lá chuối ra, nôn nóng lấy một miếng cho vào trong miệng: “Ừm... có hơi mềm mềm, nếu như lúc vừa mới nhắc xuống chắn hẳn là lúc giòn ngon nhất.”
Trương Ninh duỗi tay đón lấy Niệm Doanh, cười cười với Tô Duệ: “Bà lão chỉ có khẩu vị tốt.”
Tô Duệ hiểu rõ gật gật đầu: “Trên chân Niệm Doanh bị thương, chị cứ để thằng bé lên ghế ngồi là được rồi.”
“Bị thương có nặng không?”Trương Ninh nâng chân của Niệm Doanh nhìn một chút: “Đây là bị đá vụn làm rách phải không, cũng phải chăm sóc mấy ngày. Không sợ, chỗ của chị có thuốc.”
Trương Ninh là người Hẹ* ở huyện Hoa cách nơi này không xa, nổi tiếng là quê hương của Hoa Kiều.
*chỉ người Hán từ lưu vực sông Hoàng Hà dần dần di chuyển đến phương Nam.
Thời kì xây dựng đất nước sơ khai, chính phủ cổ vũ hội Hoa Kiều về nước đầu tư, anh trai cô ấy chính là một thành viên trong đó.
“Vậy thì cám ơn.” Tô Duệ không khách sáo.
Trương Ninh khoát tay: “Một chút thuốc mà thôi.”
Tô Duệ biết một chút thuốc tốt lúc bây giờ cũng không dễ kiếm so với mạt thế, nên cũng nhớ phần ân tình này ở trong lòng.
Cô chào hỏi với bà lão một tiếng rồi ra cửa lên núi.
Tiểu đoàn trưởng Vương nhẹ chọc chọc vào Tiểu Hắc Đản đang núp ở đằng sau anh ấy: “Tè dầm nên sợ mẹ cháu đánh cháu sao?”
“Thằng bé không chỉ làm sai mỗi chuyện tè dầm thôi đâu.”Trương Ninh thả Lâm Niệm Doanh lên trên ghế trước bàn, lấy chậu sau cửa và khăn lông ướt trên kệ lau tay cho cậu bé, lại lấy thêm bát đũa.
“Hả.” Tiểu đoàn trưởng Vương nhìn Tiểu Hắc Đản, kinh ngạc nhíu mày: “Còn có gì nữa?”
“Không có không có...” Tiểu Hắc Đản liên tục xua tay.
“Ha ha...” Trương Ninh vui vẻ nói: “Còn lén lút mang cá bỏ nhà ra đi.”
“Nói không làm người một nhà với mẹ và anh trai nữa, muốn tới làm con nhà chúng ta.”
Tiểu đoàn trưởng Vương ngẩn ra, cúi đầu nghiêm túc đánh giá Tiểu Hắc Đản.
Nghĩ đến tin tức lấy được buổi trưa, lại nhìn đứa bé trước mắt, lập tức có chút xiêu lòng.
“Niệm Huy thích nhà bác không?”
“Thích lắm, vô cùng thích.” Có thật là nhiều, thật là nhiều đồ ăn ngon.
“Thế làm con trai của bác như thế nào?”
“Được ạ.”
Sau khi dị năng theo cùng, Tô Duệ phát hiện sức lực của bản thân cũng theo đó mà lớn lên, tuy rằng không thể so với lúc mạt thế, nhưng có thể nhẹ nhàng gánh đồ hơn một hai trăm cân* như chơi.
*2 cân TQ = 1kg
Năm cây tre to dày bằng cái miệng ly, dài đến mười mấy mét, được chặt bỏ hết cành lá nhỏ, dùng dây leo cột lại rồi mang về nhà
Tiếng “phập phập” vang lên, các đoạn tre có độ dài khác nhau và dùng với mục đích khác nhau đã được chặt xong.