Trên bàn trà nước dưới cây trứng cá, bác bảo vệ cùng giám thị đang đàm đạo về chuyện nhân sinh. Từ ngày Ái Lạp chim cút sang cái trường kia, cuộc sống của hai bác nhàn nhã thư thái hẳn. Không cần đi rình rập mép tường canh xem nó trèo vào chỗ nào, cũng không bị ăn giày vào mặt rồi rượt nó khắp sân.

- Tôi già rồi anh ạ, chạy không bao giờ kịp theo con bé.

Giám thị thở hắt, nói với bác  bảo vệ. Bác bảo vệ cười trừ, rót thêm cho hai người một chút nước chè, vui vẻ nói:

- Có nó cũng vui phết mà. Anh em mình thân nhau cũng vì thế đấy thôi?

Sau câu nói đó, hai người cao tuổi lẳng lặng nhìn nhau, vừa buồn cười vừa muốn khóc chết đi được.

Trong phòng nghỉ giáo viên, các thầy cô cũng đang tán dóc về việc đưa lũ học sinh sang trường khác. Có người hỏi cô hiệu trưởng sao bỗng dưng lại đổi đề tài "môi trường văn minh sư phạm" thành "nổi loạn học đường". Cô hiệu trưởng nghĩ nghĩ ngợi ngợi, lát sau mới đáp:

- Thật ra là lệnh của cấp trên. Mọi người cũng biết Thanh Lịch và Tô Lịch chung người sáng lập, cũng chung cổ đông rồi. Giờ trường bên kia đổi tên không có nghĩa đổi luôn hệ điều hành.

Cùng là tâm huyết của một người gây dựng, thế mà một bên ngày càng phát triển, một bên tuột dốc không phanh. Cùng là trường tư, chỉ khác địa phận khu vực, kinh phí đầu tư ngang nhau mà chất lượng lại chênh lệch, lãnh đạo sốt ruột cũng phải.

Nhất là khi Ái Lạp là cháu gái cổ đông lớn nhất của nhà trường, đằng trên có sự tự tin mãnh liệt rằng cháu mình sẽ làm yên được bên đó. Cô hiệu trưởng thân làm cấp dưới, nhận lệnh hành sự, chẳng dám ý kiến ý cò nhiều. Song tự nhiên điều động một đám học sinh sang bên kia thì có chút trái quy tắc, đành phải lợi dụng đúng lúc tới project mà điều động.

- Bọn em hiểu ý tứ của cấp trên rồi, chắc định đánh cược một lần xem sao đấy!

Một cô giáo vừa xếp tài liệu vừa nói với, tất cả mọi người ngay lập tức đồng tình. Cấp trên khẳng định là đã vã lắm rồi, nhìn bên Tô Liên thấy sốt ruột nên thử lấy độc trị độc xem sao. Nếu giáo dục truyền thống không được thì để đứa cùng thuộc tính sang thâu tóm, giống như thả một con chó sói vào đàn chó sói, con nào mạnh nhất sẽ thống lĩnh cả đàn.

***
- Con nào không mặc đồng phục, mời cút ngay ra khỏi lớp!

Bảo lặng lẽ siết chặt bàn tay Ái Lạp, ghìm nó ngồi yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng quét ngang qua khuôn mặt cậu học sinh. Cô giáo đứng giữa lớp nghẹn họng không thốt nên lời, đến một câu quát mắng cũng không nói ra nổi, cả lớp thấy rõ sự tức giận sắp bùng phát của cô. Đúng lúc đó thì Quỳnh Giao cảm thấy không ổn, vội vã đứng bật dậy chạy tới dỗ ngọt:

- Cô ơi, em với cô sang phòng khác nói chuyện chút nhé?

Quỳnh Giao ngước nhìn cô giáo trẻ, đôi mắt to phát ra đầy sự chờ mong. Cô giáo mím môi, nghĩ vài giây rồi đành cắp cặp sang chỗ khác với nó. Ái Lạp trao cho Quỳnh Giao mấy cái trái tim, lẳng lặng ngồi im tại chỗ quan sát mọi việc. Sau khi giáo viên rời khỏi, bầu không khí liền chìm vào tĩnh lặng. Cậu bạn bị gọi lên bục vẫn đứng nguyên ở đó, không hiểu tại sao lớp im ắng thế.

Và rồi lộp bộp, một tiếng vỗ tay vang lên, dần dần lan ra cả lớp tạo thàng tràng pháo tay vang dội. Bọn trong lớp phấn khích hò reo vì được nghỉ tiết, tung hô cậu bạn như tôn sùng đức tin của mình. Cường dựa lưng vào tường để trông rõ cảnh này, chân mày dần nhíu vào, chậm chạp phun ra một câu:


- Vận động tí không?

- Không được bạo hành động vật.

Bảo cười híp mắt lại, nhìn cả một tập thể bằng ánh mắt trào phúng. Xem xem, đây chẳng phải là những mầm non tương lai của đất nước hay sao? Con cháu của những kẻ có quyền, có ô dù, ỷ vào mức học phí cao bằng tiền lương cả năm của người ta rồi coi giáo viên không ra cái gì.

Ái Lạp có lẽ là đứa cảm thấy khó chịu nhất trong đám ở đây. Nhân danh cho bọn học sinh thường xuyên trêu chọc thầy cô, cái lũ đang hò reo đằng kia đúng là nỗi sỉ nhục lớn lao vcl. Chúng nó đang chứng minh cho người lớn thấy sự nổi loạn tồn tại trong mỗi học sinh không phải là cá tính, mà là mất dạy.

Cái lũ cá biệt fake này, để tao dạy cho chúng mày biết thế nào là hàng real nhé!

- Ái Lạp, đánh bạn là hư đấy.

Ái Lạp siết chặt nắm đấm định đứng lên, Bảo ở bên cạnh kịp thời vỗ về cản lại. Không phải cậu tự dưng nổi lòng thương người, mà do bọn cậu mới sang bên này, phải tìm hiểu quy mô cơ cấu các kiểu đã rồi mới an tâm ra tay được.

- Chúng nó vỗ tay cái khỉ gì thế nhỉ?

Ái Lạp tức tới mức đập đầu liên tiếp lên bàn, may Bảo nhanh nhẹn vươn tay ra đỡ không thì trán nó đã sưng cục to. Con bé đợi tiếng vỗ tay ngớt dần, không kìm được liền khó chịu chất vấn bọn trong lớp. Giọng nó lành lạnh, song trong mỗi câu chữ đều ẩn ẩn sự cáu giận, ai nghe cũng đều nhận ra cả:

- Chúng mày có vấn đề gì với giáo viên à?

Do quá bực nên phép lịch sự đã bị Ái Lạp ném ra sau đầu. Nó nhịn không xông lên cắn người đã là may mắn lắm rồi, giờ còn bảo nó gọi cậu xưng tôi với cái đám này chẳng khác nào bắt nó tăng xông mà chết.

- Sao cơ?

- Cảm thấy không thích học thì ở mẹ nhà đi, vác xác lên trường làm gì cho bẩn lớp thế? Chúng mày tưởng giáo viên người ta ăn tiền bố mẹ chúng mày đóng nên có nghĩa vụ phải hầu hạ chúng mày à?

Câu nói thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tiếng vỗ tay lập tức dừng hẳn, cậu bạn trông hung dữ hồi ban sáng đứng dậy đi đến gần chỗ này, không tin hỏi lại:

- Mày vừa nói gì?


- Hay thật, giờ thì mày bắt đầu có thêm vấn đề về tai à?

- Con chó!

Cậu bạn lập tức xông tới, định bụng sẽ tát Ái Lạp một cái thật đau. Không ngờ cậu ta chưa tóm được Ái Lạp mà đã bị nó đạp cho lệch mặt, đồng thời bẻ người chế trụ tay ở đằng sau. Âm thanh bàn ghế xô lệch rất lớn theo đó vang lên. Bọn học sinh lúc này mới bừng tỉnh, hò hét ầm ĩ, hăng máu muốn đánh chết "con ranh con". Bảo thở dài, lầm bầm trong miệng rằng chó nhỏ nhà cậu nuôi không bao giờ ngoan ngoãn được quá 3 giây cả, đoạn bước lên trên bục giảng, đạp luôn cậu bạn vừa mới chửi giáo viên xuống đất trước sự bất ngờ của mọi người. 

- Chúng mày định làm gì? Tao sẽ gọi giám thị!

- Mới ngày đầu mà đã phải hổ báo rồi.

Ái Lạp cáu kỉnh thụi vào bụng cậu bạn đang la hét ầm ĩ dưới thân mình, thả tay cho cậu ta ngã lăn ra sàn lớp. Cường và Bảo không ai bảo ai đồng thời ra đứng chặn ở trước cửa. Đám học sinh còn lại bị nhốt ở trong lớp liền nổi đoá muốn chạy ra đánh nhau, song một mình Ái Lạp đã xử tới nửa lớp nên chúng nó không còn thời gian đi gây sự với Bảo Cường nữa.

- Ôi, tao tưởng chúng mày ghê gớm lắm cơ mà, ngầu lòi lắm cơ mà?

Ái Lạp dẫm lên một tên con trai, bộ dạng tươi cười cợt nhả hệt như thái độ của bọn trong lớp ban sáng. Nó không đụng tới đám con gái nên bây giờ chúng nó đang đứng dồn hết vào góc lớp, thi nhau lôi bố mẹ ra để doạ nạt Ái Lạp:

- Bố tao sẽ cho mày khỏi đi học!

- Tao sẽ kiện mày!

- Mày thử đụng vào tao xem, cả nhà mày sẽ thân bại danh liệt!

- Tôi nghĩ mấy cậu xem phim hơi nhiều?

Lân đẩy gọng kính, đau đầu đáp. Cậu sớm đã biết nhóm Ái Lạp đầu gấu đầu mèo cả một vùng trời Thanh Lịch, nhưng được tận mắt chứng kiến lại là chuyện hoàn toàn khác. Lân vẫn chưa ổn định được tâm lí, đành phải đứng im xem xét tình hình, ngăn chặn kịp thời nếu có bất kì thương tích nào xảy ra.

Cuộc ẩu đả quy mô rộng nhưng thời gian diễn ra rất nhanh. Không ngờ đám Tô Lịch này ngoài cái danh và bề ngoài ngổ ngáo ra, thể lực thực tế lại yếu ớt đến vậy. Bàn ghế trong lớp đã xô lệch hết cả, chổi xô bị đá bay mỗi thứ một góc. Đám con trai nằm rạp dưới sàn rên rỉ, đứa nào đứa nấy đều cố gắng gào thật to, tiếc thay giáo viên ở bên ngoài cứ như tai điếc mắt mù, chẳng có ai bén mảng sang khu vực này hết.

Sau khi tàn sát đấm cho mỗi đứa một cái, lòng cháu gái vị cổ đông lớn nào đó liền hả hê, tâm trạng thư thái hẳn. Ái Lạp chỉnh lại đồng phục bị nhăn, chậm rãi đi lên ngồi ở thềm bục giảng. Nó coi như không thấy Cường đang lén đá thêm cho bọn trong mấy cái, mỉm cười vô cùng dịu dàng, hỏi:


- Họp phụ huynh không? Ngay bây giờ ý?

Vì hầu hết các bạn đã rút điện thoại ra kêu khóc với bố mẹ rồi. E rằng chỉ vài phút nữa thôi, các vị quan chức sẽ ập đến cái lớp này như FBI và phát rồ lên khi thấy con mình nằm la liệt dưới đất. Cũng sẽ có vài người hờ hững an ủi con vài câu qua điện thoại, đồng thời hứa sẽ dìm chết cái đứa đã gây sự cho cậu ấm cô chiêu nhà mình yên tâm. Cũng sẽ có vài người như bố Ái Lạp, cầm cái roi sát khí hầm hập đứng chờ sẵn ở nhà.

Anh Sơn nhà này thông tin đúng nhanh thật, chưa gì chuông điện thoại của Ái Lạp đã reo không ngừng rồi. Ái Lạp chuẩn bị khóc đây...

"TRỊNH - GIA - ÁI - LẠPPPPP!!!"

- Dạaaa con gái iu quý đáng yêu xinh đẹp dễ thương ngoan nhấtttt trên đời của bố nghe đâyyyyyyyyyy!

Bảo nghe cái giọng ngọt xớt của con bạn cùng bàn, không cần đoán cũng biết ai gọi tới. Cậu đảo mắt, chậm chạp bắt lũ con gái đi kê lại bàn ghế, bản thân thì thảnh thơi ngồi cạnh hóng hớt Ái Lạp nói chuyện điện thoại.

"Cô con gái iu quý đáng yêu xinh đẹp dễ thương ngoan nhấtttt trên đời của tôi dạo này giỏi thật, phang nguyên cả một lớp cơ đấy?"

- Ôi dào, mọi người cứ đồn quá lên đấy chứ, con gái bố phang có 2/3 lớp thôi mà?

Ái Lạp lấp liếm, ý định đánh nốt mấy bạn nữ được hoãn lại kịp thời. Ông Sơn ở đầu dây bên kia hận không thể phi sang bẻ đầu con gái vàng bạc, cố gắng nhẫn nhịn, nghiến răng hỏi:

"Con gái bố phang luôn cả con trai bạn bố rồi đấy!"

- Thế thì tốt nhất là bố nên phang nốt bạn bố đi vì bác ấy giáo dục con cái như sít vậy.

Ái Lạp không sợ chết phất tay, tỏ rõ lập trường đám này không phang không được, thà về nhà ăn đòn nát đít còn hơn. Ông Sơn nghẹn lời, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, vô cùng mệt mỏi cúp điện thoại. Khốn thật, định mắng con mà con nói đúng quá thì mắng kiểu gì? Phát điên.

Không hề trái với suy đoán của Ái Lạp, dù đang là giờ hành chính nhưng những người bố người mẹ hết mình vì con cái vẫn tập trung lác đác vài người. Một người phụ nữ vừa mới nhìn thấy con trai cưng ôm bụng đã hốt hoảng chạy vào, cứ như thế sắp tới tận thế mà kêu la:

- Quân, đứa nào, đứa nào dám đánh con?

Theo chỉ dẫn của bạn Quân, người phụ nữ nhìn thấy Ái Lạp đang thảnh thơi ngồi trên bục giảng. Cô ta vội vàng đỡ con trai mình lên ghế, nhìn con yên vị xong xuôi mới mang khí thế hừng hực chạy tới mắng mỏ Ái Lạp. Đôi guốc cao gót màu tươi dậm cành cạch xuống nền đất lạnh, mỗi cái vung tay đều mang theo mùi nước hoa thơm nức, viên ngọc trên đôi khuyên tai toả sáng lấp lánh, ngây ngất lòng người:

- Con ranh kia, sao mày đánh con tao? Ra xin lỗi nó mau!

Ái Lạp mỉm cười nhìn người phụ nữ, rất ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Nó nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, nghiêng đầu đáp:

- Cháu tất nhiên sẽ xin lỗi bạn nếu bạn xin lỗi giáo viên vì hành động của mình.


- Con tao làm gì mà phải xin lỗi bọn họ?

Người phụ nữ ngày càng trở nên hùng hổ. Ái Lạp trợn mắt trước uy vũ của cô ấy, trong đầu thấp thoảng nhảy ra dòng chữ "kì quặc", cố gắng giữ vững thái độ lễ phép thân thiện:

- Con cô cổ vũ cho hành động lăng mạ giáo viên...

- Vớ vẩn! Chắc nó lại nói hỗn đôi ba câu ấy gì? Thế mà cũng gọi là lăng mạ hả?

- Này cô!

Âm thanh của Bảo cắt ngang lời người phụ nữ. Cậu tiến tới đứng chắn trước mặt Ái Lạp, hàng lông mày nhíu chặt vì khó chịu. Bảo không hề kiêng dè gì, lạnh giọng nhắc nhở:

- Cô còn nói năng kiểu đấy thì hẳn hoi cháu đánh cả cô đấy!

Câu nói làm người phụ nữ nọ đơ mất vài giây, đoạn lập tức sửng cồ lên. Cô ta ầm ĩ muốn gọi hiệu trưởng, Bảo làm động tác xin mời, cô liền tức nghẹn kéo con trai đi tìm hiệu trưởng luôn.

Vài vị phụ huynh khác thông minh hơn, sau khi chứng kiến màn đấu khẩu thì tỏ ra mình không chấp nhặt trẻ con, trực tiếp đi thẳng tới phòng hiệu trưởng. Họ cho rằng những thành phần bất trị thế này phải bị đuổi học, mà không nhận ra con mình cũng bất trị tới nhường nào.

Cứ vài lần di chuyển như thế, lớp học đã vơi đi phần ba. Ái Lạp liếc nhìn đám học sinh còn lại, chúng nó liền ngoan ngoãn ổn định đúng vị trí. Bố mẹ bọn nó tạm thời đang bận nên cứ nghe lời để đỡ bị ăn đánh đã. Ngày mai ngày kia bố mẹ chúng nó đến, con nhỏ ngồi trên bục sẽ bị ăn hành nát xác sau.

- Giờ tôi gọi giáo viên,  chúng ta sẽ học tiếp chứ?

Ái Lạp hỏi, ra hiệu cho Cường đi gọi Quỳnh Giao về. Bảo nghe bọn trong lớp đồng thanh rõ to, nhẹ nhàng di chuyển đưa Ái Lạp về vị trí cũ, lòng thầm dâng lên tí khinh bỉ.

- Vâng!!!

- Ôi, ngoan quá, mát hết cả lòng.

Ái Lạp thoải mái đưa tay ôm ngực, yên tâm rằng tiết sau nó sẽ được ngủ vì đã có nhiều đứa nghe giảng thay cho nó. Phía phòng hiệu trưởng vẫn còn đang náo loạn vì thầy từ chối giải quyết vấn đề này. Trên người đám học trò không có thương tích, không thể tạo thành bằng chứng. Thầy còn thầm tiếc Ái Lạp không ra tay mạnh thêm chút nữa.

Giáo viên Sử quay về tiếp tục bài giảng trong hoang mang. Mặc dù lớp đã vơi gần phân nửa nhưng việc đám học sinh im lặng chép bài đúng là một kì tích. Cô giáo há hốc mồm đứng trên bục giảng, ấp úng mãi mới bắt đầu giảng tiếp trong gượng gạo. Lòng cô sốc muốn nổ tung, chỉ mong hết giờ nhanh nhanh để mình còn đi kể với các giáo viên khác về hiện tượng kì lạ này.

Cả buổi học ngày hôm đó vô cùng yên bình, Ái Lạp ngủ rất ngon, không có ai dám làm phiền giấc ngủ của nó nữa.

***