Vì trường cho nghỉ Tết trước lịch của cả nước nên Ái Lạp muốn tranh thủ đi ra ngoài phố chơi. Sau khi rời khỏi một cửa tiệm, Ái Lạp nhận tin nhắn dặn tự bắt xe về của bố. Thường thường thì bố sẽ tiện đường từ công ti về, dùng xe ô tô đón Ái Lạp. Nhưng hôm nay chắc là có việc bận gì đấy, hoặc là do mai Valentine nên đường tắc, bố bị kẹt xe không đón được.

Ái Lạp nhìn các hàng bán chocolate mọc lên như nấm, đèn neon được treo khắp nơi mà thở dài. Buồn thật, đúng hôm đông vui thế này lại không có Bảo ở đây, dụ nó đi mua này mua kia với mình.

Xuy xuy, đang cãi nhau, tổ sư nghĩ đến nó làm gì!

Ái Lạp chán nản đá một hòn sỏi gần đó, tự nhiên trong lòng dâng lên cảm giác muốn biết mai có mưa hay không, thế là giơ chân hất giày lên trời. Chiếc giày quay vài vòng trên không trung, bay qua đầu Ái Lạp, rồi thẳng thắp rơi xuống ngay trước mặt Bảo vô tình xuất hiện ở phía sau.

Bảo lặng thinh trong chốc lát, đoạn cậu không do dự cầm luôn chiếc giày ném vèo lên nóc xe tải. Xe tải mất ba giây khởi động, tiếp đến đi mất hút, chở luôn cả chiếc giày thân thương của Ái Lạp theo.

Ái Lạp ngẩn ngơ trông một bên giày cứ thế mà bay, tròng mắt trối chết mở lớn, dường như vẫn không thể tin vào những gì mình vừa trải qua.

- THIỆU KHƯƠNG BẢO!

Thằng chó trùng tên ông nội bố mày! Hôm nay tao sẽ cho mày đi gặp ông nội tao luôn!

À quên, con xin lỗi ông nội, ông chưa có chết.

Thôi con sẽ cho nó đi gặp cụ nội vậy. Mẹ kiếp nghỉ Tết rồi mà vẫn ám quẻ nhau!

Ái Lạp tức giận tháo chiếc giày còn lại phi thẳng vào hàm tiền đạo của Bảo, tất nhiên nào có dễ dàng như thế. Bảo né được, đồng thời đá nốt chiếc giày xấu số qua tường nhà dân. Cậu cười khẩy tiến tới gần Ái Lạp, làm động tác muốn đánh xuống đầu con bé. Trịnh Gia Ái Lạp nhanh nhẹn phòng thủ, thế nhưng vừa mới giơ tay lên đỡ thì Bảo đã chuyển thế, cậu nắm lấy cổ tay nó, dùng lực rất mạnh đè vào gốc cây.

- Đội trưởng dạo này có vẻ yếu đi hay sao ấy?

Bảo cười cười, cố trụ cả cơ thể đang cố dãy giụa của Ái Lạp. Ái Lạp cắn môi, ba máu sáu cơn chỉ muốn vùng ra xé xác thằng oắt con trước mắt. Khổ nỗi nó khoẻ quá, gọng kìm của nó cứ như sắt thép bê tông, không tài nào thoát nổi.

- Thả tao ra, tính đ* tao hay gì?

- Mồm xinh không nói bậy nha.

- Tao...


Giữa lúc Ái Lạp muốn nói điều gì đó, con bé bỗng dưng nhìn thấy mái tóc vàng óng mượt quen thuộc. Nó đờ đẫn, sợ muốn tè ra quần, ngay lập tức ngậm miệng lại, đầu cúi thấp xuống để cho tóc dài che gần hết khuôn mặt. Bảo hơi sững sờ, nghĩ dù sao nó cũng là con gái, tưởng nó khóc hay sao đấy. Chẳng thể ngờ, chân cậu bất thình lình bị lực rất mạnh đạp vào, Bảo nhíu mày lùi ra sau hai bước, khó chịu ngẩng đầu lên tìm thủ phạm. Đập vào mắt Bảo là một đứa lạ hoắc chạy tới vén hết tóc Ái Lạp lên rồi mỉm cười nhàn nhạt:

- Chào.

Nghe cái giọng nửa tây nửa ta rờn rợn đó, khỏi nói cũng đủ khiến Ái Lạp run lẩy bẩy toàn thân. Nó sợ còn hơn sợ choảng nhau với Bảo, cố gắng giật mặt đi mà không được. Cường ghì chặt hai bên má Ái Lạp, ấn mạnh khiến mỏ Ái Lạp chun lên, cảm thấy chưa đủ còn định thơm lên đó một nhát, may mà Ái Lạp xoay đầu né được, thế là nụ hôn của Cường đành rơi trên chính tay mình đang cầm má con bé.

- Á Á Á hộ giáaaaaaaaa!!!

Ái Lạp gào thảm, mồm vì chu mà nói không sõi chữ, cứ "ộ á ộ á", chả ai hiểu nổi. Bảo đứng đần người mà không biết nên xông vào hay không, vì mình với nó vẫn còn giận nhau, giờ mà làm anh hùng thì không ổn lắm.

Chả nhẽ giờ ra làm câu "Tất cả chỗ này là của tao, mình tao được hôn thôi, tuổi tôm biến biến"?

Khó xử vl....

- Thả raaa!!! Cậu mà làm gì là anh Sơn sẽ lột da cả tôi lẫn cậu đấy!

- Gọi tôi là "anh Cường" giống thế đi!

- Khôn như cậu quê tôi đầy?

Dùng dằng mãi vẫn không thoát được khỏi hai cái gọng kìm, Ái Lạp bất lực muốn chết. Eo ơi sao mà người nước ngoài vô duyên thế, thấy con gái nhà người ta xinh xắn đáng yêu là xổ ra ôm hôn các thứ. Nếu không phải Cường còn khoẻ hơn cả mình, Ái Lạp đã sớm đập cậu một trận nhừ tử rồi. Tiếc thay, núi cao còn có núi cao hơn, sờ hai cái cẳng tay chắc chắn này xem, khá thật...

- Ê!

Một giọng lầm lì chen vào khi Ái Lạp và Cường đang cãi nhau ầm ĩ. Thái dương Bảo giật giật, bực bội rấm rứt trong lòng mà không thể danh chính ngôn thuận tách hai đứa chúng nó ra. Thế là Bảo chuyển hướng vỗ vai Cường, nở nụ cười thiên thần chói sáng:

- Này cậu, nó không đi giày, cậu giẫm lên chân nó rồi kìa.

- À, xin lỗi.


Cường không cảm xúc đáp lại, đầu hơi nghiêng nghiêng, vành môi cong lên tạm gọi là cười. Mái tóc dài của cậu loà xoà cọ vào mặt Ái Lạp, có chút thơm thơm, làm Ái Lạp liên tưởng đến mùi dầu gội trên đầu Quỳnh Giao mà Ái Lạp vẫn thường chúi đầu vào hít hà.

Thế là theo phản xạ, Ái Lạp dụi mũi vào tóc Cường, hít dài một nhát.

Thế giới vài giây yên lặng.

Bảo hoá đá.

- Ơ, cái mùi này giống mùi trên người Quỳnh Giao thật! Từ dầu gội, đến cả mùi trên áo. Tôi bị nghiện mùi này đấy.

Ái Lạp ngửi xong tóc lại hít dần xuống dưới áo Cường, phát hiện ra từ mùi nước xả vài cũng y đúc một khuôn trên người Quỳnh Giao. Cường thoả mãn đưa tay lên xoa đầu Ái Lạp, chất giọng lành lạnh thường ngày pha lẫn chút vui vẻ, cậu hỏi:

- Vậy thì đi chơi đi, tôi mua cho cậu dầu gội này.

- Thật á? Sao Quỳnh Giao bảo đây là hàng đặt, ngoài siêu thị không bán?

- Hàng đặt thật, nhưng tôi đặt cho cậu.

Trong trí óc hỗn loạn của Bảo, cậu cứ thế chôn chân nhìn hai con người dắt díu nhau đi mua dầu gội sữa tắm. Cậu xoay đầu ngắm khắp phố phường chăng đầy trái tim, đầu nổ mạnh vì nhận ra chúng nó đi chơi như thế chả khác nào đi chơi Valentine cả.

Bảo không nói hai lời tìm tòi bóng hai người kia ngày càng xa dần, vội vàng cất bước chạy theo.

***
- Cái này ngon này.

Đứng trước cửa tiệm lớn, Cường rút ra đưa cho Ái Lạp mấy viên kẹo chocolate nhỏ. Ái Lạp bỏ vào miệng tỏm tẻm nhai, gật đầu giơ ngón cái khen ngon. Sau đó Ái Lạp lại tiện tay trả lại một miếng cho Cường, thản nhiên nói:

- Cậu cũng ăn thử đi!


Các bạn thân mến, không từ ngữ nào có thể miêu tả được khuôn mặt Bảo lúc ấy. Nếu phải nói một cách trừu tượng, thì nó sẽ là khuôn mặt với trái tim đã chết một nửa.

À không, là chết 2/3.

À không, là 4/5.

À không, là....

Bảo chỉ có thể đứng im ngắm hai đứa trao qua trao lại cho nhau mấy cái kẹo. Ái Lạp ban đầu khá dè chừng, song tới khi Cường nhấc lên một viên kẹo nhân trà xanh, nó theo phản xạ lập tức há to mồm. Cường cười cười, đang chuẩn bị đút cho Ái Lạp ăn thì Bảo từ đằng sau xông tới, ngoạm hết cả miếng kẹo. Bị hai đứa còn lại nhìn chằm chằm, Bảo hơi ngượng. Cậu hừ một cái, tỏ ra ngầu lòi quay đầu sang chỗ khác, nói với giọng đáng ăn đòn:

- Chó thì thèm cứt. Miếng kẹo vừa nãy đen giống cục cứt. Gâu gâu!

- ....

Bầu không khí chốc lát chìm vào yên lặng. Mặt Bảo đỏ lựng lên như quả cà chua, yên lặng cho Ái Lạp và Cường lướt qua mình đi sang chỗ khác.

Chó thì thèm cứt, miếng kẹo trông giống cục cứt....

Gâu gâu................

Đại thiên tài à, cậu chết luôn đi cho rồi. Xấu hổ quá sao sống được nữa....

Này thì ngày thường lạnh lùng, này thì ngày thường cool ngầu. Đứng trước cơn ghen, càng cool bao nhiêu càng ngu bấy nhiêu. Bảo đội phó lần đầu tiên trong cuộc đời trải nghiệm cảm giác giấm chua trào khỏi ruột, bất lực dã man mà không biết làm gì. Mặt cậu nhăn thành cái bị, hai chân mày nhíu chập vào làm một, đôi đồng tử nâu ngày càng lằn lên tia đỏ, tự nhiên muốn đánh nhau kinh khủng.

Ở đằng khác, Cường lại tặng thêm cho Ái Lạp cơ man là đồ. Đầu Ái Lạp đội cái mũ len Cường mới đưa cho, mắt sáng long lanh khi thấy chai dầu gội chứa hương thơm nó yêu thích nhanh chóng được Cường nhận lấy.

- Tặng cậu này.

Cường định đưa cho Ái Lạp, song nghĩ thế nào lại rút lại. Hai chai dầu gội có vẻ nặng, mà trên tay Ái Lạp còn đang cầm cả đống đồ chơi, Cường nên xách đỡ thì hơn.

Ái Lạp mới trông qua cũng biết là giá chai dầu gội không hề rẻ, đây còn là cả bộ dầu và xả, không lên tới con số triệu mới lạ. Nó lắc đầu nguầy nguậy khiến quả bông len trắng trên mũ rung theo, nom đáng yêu vô cùng:

- Điên à? Quen chả quen, thân chả thân, tặng tặng cái gì?


Dăm ba cái kẹo nhỏ còn coi như được. Chứ đồ có giá thành lớn nhường này, nhận không Ái Lạp ngại lắm. Nó nhắn tin cho bố rồi, bố sắp tới đón ở cuối đường, tiện thể mang theo tiền trả Cường. Với lại xách không hai chai dầu gội này về thể nào cũng bị bố mẹ hỏi, quanh co lòng vòng không khéo lòi ra con trai tặng là nát đít. Thà rằng coi như nhờ Cường mua hộ, rồi bù tiền, thế là suôn sẻ.

- Không thì cho tôi ôm cái đi, thế là thân.

Cường dang lớn hai tay, có xu hướng muốn vồ Ái Lạp ôm thật. Ái Lạp đen mặt lùi về sau hai bước, tay chặn trước ngực Cường, vội vàng quát:

- Không không không, thân cái gì, tránh xa ra!

Gáy lạnh lắm rồi, cậu mà còn sấn vào là Bảo nó giết cả đôi bây giờ. Lời này, Ái Lạp chỉ dám nói trong lòng. Nó đón lấy que kem vị chocolate lớn từ tay Cường, đồ chơi trong tay được Cường kiếm cái túi trút hết vào. Ái Lạp híp mắt cắn vài miếng, cảm nhận vị ngọt lạnh tràn lan trong miệng, hạnh phúc dâng trào qua từng tế bào não.

Hai, à ba đứa dạo thêm 10 phút thì dừng chân trước hồ lớn. Cường nói cậu muốn đi vệ sinh, bảo Ái Lạp chờ. Ái Lạp nhìn trời đã chập chờn tối, gật đầu rồi chống tay vào hàng rào, nhìn xuống mặt nước mênh mông. Nó cứ thơ thẩn suy nghĩ, đờ đẫn thế nào mà tuột tay làm rơi mất que kem. Ái Lạp bổ nhào về phía trước, tay với được thứ đồ ăn, nhưng không để ý tới cả cơ thể đã vượt qua lan can những bảy phần.

Giữa khoảnh khắc nó nhắm tịt mắt chuẩn bị đổ xuống hồ, cổ áo đằng sau bỗng dưng bị kéo giật trở lại. Cả người Ái Lạp xoay một vòng, đổi hướng ngã vào Bảo với khuôn mặt hốt hoảng ở đằng sau. Bảo ôm chặt Ái Lạp vừa mới được cậu giữ lấy trong tích tắc, hai vai run lên, cảm giác sợ hãi vẫn còn chạy khắp não bộ.

Que kem trên tay Ái Lạp nhỏ tí tách từng giọt xuống mặt đất, nó cố gắng giơ ra xa để kem không dính vào áo Bảo. Mùi thơm đặc trưng của ai đấy tràn lan nơi chóp mũi, Ái Lạp hít thở mấy lần, bất giác cụp mắt xuống.

Bảo giữ như thế vài phút mới bắt đầu buông ra. Cậu thở phào định bụng đi về, song một lực rất nhỏ đã níu áo cậu. Ái Lạp cười gượng, chìa que kem vẫn đang chảy ra, ngại ngùng hỏi:

- Ăn không?

Ban đầu Bảo thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt đã đong đầy ý cười. Cậu cắn nhẹ một chút đầu kem, tiếp đến cắn miếng thật to, rồi giật hẳn que kem tống hết vào mồm. Kem chocolate à, không đến lượt Ái Lạp phải ăn. Ái Lạp nhìn Bảo lần lượt chén sạch đồ Cường mua cho mình, thoáng trầm lặng, có cảm giác mùi thơm ban nãy vẫn cứ luẩn quẩn đâu đây, mãi không tan được.

Vậy là xong, chiến tranh lạnh thứ hai cứ thế kết thúc.

***
Gần mười giờ tối, Quỳnh Giao đang ngồi xem ti vi thì nghe tiếng mẹ gọi ra nghe điện thoại. Cô bé nhỏ ngoan ngoãn dùng hai tay đón lấy cái điện thoại cảm ứng của mẹ, vui vẻ áp tai vào ống nghe. Chất giọng trầm ấm nhanh chóng truyền qua, tí thì khiến Quỳnh Giao ném máy xuống đất vì sốc.

Bên kia đầu dây, Bảo hỏi:

- Cậu dùng dầu gội đầu, sữa tắm, nước xả vải hãng nào vậy?

Thiệu Khương Bảo chính xác là một thằng điên! Quỳnh Giao vừa ôm máy vừa nghĩ như vậy.

***