Dịch: mafia777
***
Bọn Đàm Động nghe vậy sắc mặc khó coi.

Bọn họ trước đây đều lừa gạt đám tiểu địa chủ, hoặc là dân chúng bình thường.

Lần đầu bị Hàn Nghệ bắt được, chính là vì khướu giác của kẻ lừa đảo như Hàn Nghệ quá nhạy bén.

Mà lúc nãy khi giao lưu, bọn họ cũng đã biết đạo hạnh của Tạ Huy không thua kém bọn họ.

Vì thế chỉ cần lộ ra chút sơ hở, là có thể sẽ bị phát hiện.

Điều này làm bọn họ hết sức lo lắng.

Hàn Nghệ đảo mắt nhìn qua, cười nói: "Có vẻ các ngươi không tự tin?"
Đàm Động ngượng ngùng nói: "Chúng ta sợ làm hỏng đại sự của Hàn ngự sử."
"Cái này tính gì là đại sự."
Hàn Nghệ ha hả nói: "Thật ra các người hoàn toàn không cần phải lo lắng.

Cho dù là bị gã phát hiện, thì ta vẫn có cách cứu vãn.

Gã đã là đồ ăn trong chén ta, muốn trốn cũng không trốn thoát."
Việc này mà cũng có thể cứu vãn? Đàm động kinh ngạc nói: "Lời này của Hàn ngự sử là thật?"
Hàn Nghệ gật gật đầu, nói: "Ta không biết các người có thói quen câu cá hay không? Nhưng nhìn từ góc độ câu cá, thì cá có thể phân thành ba loại.

Cá ngu nhất sẽ ngậm cả mồi và lưỡi câu trong miệng.

Cá thông minh hơn chút sẽ không cắn.

Còn con cá thông minh nhất, nó chỉ cắn đứt mồi câu, còn lưỡi câu thì để lại cho ngươi."
Ngũ Văn Hiên gật gật đầu nói: "Ta hiểu rồi, ý của Hàn ngự sử là cho dù là Tạ Huy phát hiện ra, gã cũng không thể lập tức rời đi, mà là sẽ tương kế tựu kế, sẽ muốn nuốt chửng mồi câu mà chúng ta quăng ra."
"Thông minh."
Hàn Nghệ cười gật gật đầu.

Đàm Động nói: "Nhưng vấn đề là, làm sao chúng ta biết được gã đã nhận ra hay chưa?"
Hàn Nghệ cười nói: "Cục này là do ta bày ra.

Mỗi bước đi của Tạ Huy đều nằm trong dự tính của ta.

Chỉ cần gã có một bước không theo dự tính của ta, vậy thì có nghĩa là gã đã phát hiện ra gì đó.

Bất quá mặc kệ gã có né tránh thế nào, thì cuối cùng vẫn nằm trong lòng bàn tay ta thôi."
Nghe tới đây, Ngũ Văn Hiên và Đàm Động đều có chút đổ mồ hôi.

Bọn họ trước đây từng cho rằng mình thông minh, nhưng ở trước mặt Hàn Nghệ, bọn họ cảm thấy mình chỉ là con cờ trong tay Hàn Nghệ, căn bản không có năng lực phản kháng.

Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người có thể dự tính được rõ ràng mỗi động tác của đối phương, lực không chế thế này thật sự quá kinh khủng.

Hàn Nghệ nhìn bọn họ một cái, hiểu bọn họ đang nghĩ gì.

Đây cũng là điều hắn muốn, lực uy hiếp chân chính, là phải đến trong vô hình, nói: "Nhưng đây không phải là mục đích của ta.

Các người phải nhớ cho kỹ, ta không chỉ muốn lừa gã, mà ta còn muốn gã nếm trải cảm giác bị lừa gạt tình cảm.

Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội rèn luyện đối với các ngươi.

Các người không cần phải băn khoăn, cho dù bị Tạ Huy biết, các người cũng sẽ không bị quan phủ truy nã, mà số tiền tiêu phí đều là của ta bỏ ra.

Hơn nữa các người người đông thế mạnh, càng không có nguy hiểm gì.

Nếu như là ta, ta sẽ tận tình hưởng thụ cuộc chơi này."
Đàm Động yếu ớt nói: "Cho dù thất bại, Hàn ngự sử cũng không trách chúng ta chứ?"
"Ngươi đừng có nói như vậy được không?"
Hàn Nghệ cười khổ nói: "Là ta tìm các người tới, kế hoạch cũng là do ta thiết lập, chỉ cần các người tận lực đi làm, nếu có thất bại, thì cũng chỉ trách chính ta, sao có thể trách các người.


Chẳng lẽ các ngươi lại nghĩ đánh trận thua, chỉ trách binh sĩ, chứ không trách thống soái sao?"
Ngũ Văn Hiên bỗng nhiên nói: "Hàn ngự sử cứ yên tâm.

Nếu chúng ta đã nhận nhiệm vụ này, hiển nhiên là muốn thắng.

Chúng ta nhất định sẽ không để cho Hàn ngự sử thất vọng."
"Tốt lắm, chính là tâm thái này.

Đều là lừa đảo cả, ai sợ ai chứ."
Hàn Nghệ cười ha hả, lại ho nhẹ một tiếng, nói: "Tôn chỉ của cục này, chính là nằm ở tình cảm.

Chỉ cần các người nắm chắc được điểm này.

Chắc chắn là Tạ Huy không phát hiện ra được.

Ví dụ như Đàm Động ngươi, con gái duy nhất của ngươi vừa bị cưỡng hi3p, bất cứ chỗ nào thời gian nào.

Trên mặt ngươi đều có vẻ đau thương, có áy náy.

Không có chuyện thì nằm trên giường ảo tưởng nhiều một chút.

Con gái của mình thực sự bị người khác cưỡng hi3p rồi."
Đàm Động đang định gật đầu, nhưng nghĩ lại, ai lại rảnh rỗi đi hoang tưởng cái này.

Khuôn mặt già nua đỏ lên.

Nhưng Hàn Nghệ lại nghiêm mặt nói: "Ta không nói giỡn.

Ngươi nhất định phải có loại hoang tưởng này.

Bằng không loại cảm xúc này của ngươi không thể lúc nào cũng xuất hiện."
Đàm Động gật gật đầu, đạo lý kia đương nhiên y hiểu được, nói: "Đúng, ta hiểu rồi."
Hàn Nghệ lại hướng về Ngũ Văn Hiên nói: "Văn Hiên, mà ngươi là một người cô đơn, ngươi..."
Ngũ Văn Hiên nói: "Điểm này xin Hàn ngự sử yên tâm.

Ta không cần hoang tưởng, ta vốn là như thế."
"Vậy à."
Hàn Nghệ nói: "Như vậy thì càng tốt." Hắn lại nói với Lưu Oanh: "Lưu Oanh, điểm quan trọng của cục này là nằm ở cô.

Cô nhất định phải làm cho Tạ Huy yêu cô.

Nhưng cô cần nhớ rõ.

Không phải là quyến rũ y yêu cô.

Cũng không phải là hư tình giả ý.

Mà là cho y tình nguyện yêu cô.

Tài hoa, cách nói chuyện, dung mạo của cô.

Bao gồm cả thân thế đáng thương của cô, đều là vũ khí của cô.

Ta dặn dò cô thêm một lần nữa, cô vừa bị người khác cưỡng hi3p.

Cô nên phải hết sức đề phòng đàn ông lạ, cho dù đó là ân nhân cứu mạng của cô.

Lúc bên sông cô làm rất tốt, tiếp tục duy trì nhé."
Lưu Oanh tự tin nói: "Hàn đại ca yên tâm.

Ta sẽ không làm cho huynh thất vọng.

Đàn ông đều vốn đê tiện, càng không đạt được thì càng muốn đạt được."
"!"
Bầu không khí lặp tức trầm ngâm.


Mẹ kiếp! Ở đây ngoài cô ra thì còn lại đều là đàn ông.

Lưu Oanh lập tức phản ứng lại nói: "Thật có lỗi, thật có lỗi.

Ta không phải nói các người.

Ta nói đám đàn ông kia.

Vừa muốn"
"Không không không, cô nói rất đúng.

Nhưng đây cũng không phải là đê tiện.

Đây chỉ là một loại nhân tính mà thôi.

Cô có thể biết được điểm này.

Ta càng yên tâm rồi."
Hàn Nghệ cười lên ha hả, nói: "Tự tin của cô, chính là chỗ ta yêu thích nhất.

Cũng là nguyên nhân cô ngồi ở đây.

Nhưng người tự tin thường dễ bị lừa.

Có những lúc cô cần phải có cảm giác lo âu.

Kỳ thực nhân vật của cô là khó nhất.

Cô cần phải trả giá tình yêu chân chính.

Bằng không, Tạ Huy là một tay chơi già đời, nhất định có thể phát giác ra.

Nhưng nhất định cii không thể yêu Tạ Huy."
Lưu Oanh gật đầu nói: "Vâng, ta nhớ rồi."
Ngũ Văn Hiên đột nhiên nói: "Hàn Ngự sử, có câu ta không biết có nên nói hay không?"
"Cứ hỏi đi."
"Tạ Huy chẳng qua cũng chỉ là một tên lừa đảo mà thôi.

Ngươi tốn nhiều công sức như vậy để đối phó với gã, có đáng giá không?"
"Đáng giá."
Hàn Nghệ không chút do dự nói: "Bởi vì y dã lừa gạt người nhà của ta.

Điều này tuyệt đối là không được phép.

Nói thật một chút, ta mạnh hơn y.

Cho nên chỉ có thể là ta lừa y, không thể có chuyện y lừa ta.

Đây chính là cách sinh tồn.

Ngoài ra, việc kinh doanh này chúng ta sẽ không thể thua lỗ, Tạ Huy chuyên lừa gạt tiền của các ca kỹ.

Nhưng các người có biết thứ đáng tiền nhất của ca kỹ là gì không?"
Đàm Động lập tức nói: "Trang sức."
"Không sai."
Hàn Nghệ gật gật đầu nói: "Nhưng những thứ trang sức này, thứ nhất là rất khó dùng ra.

Thứ hai là mang theo thuận tiện.

Ta phỏng chừng Tạ Huy thường dùng lừa gạt để có cuộc sống tơ lụa.

Cho dù là những thứ trang sức đó có giữ đó, thì y cũng giấu không ít tiền.


Ta đây muốn y phải nôn ra toàn bộ."
Ngũ Văn Hiên nhíu mày trầm ngâm một lát, lạ lùng nói: "Hàn ngự sử tính toán quá chi tiết.

Văn Hiên không ngừng khâm phục."
Hàn Nghệ xua tay nói: "Ngươi sở dĩ không ngờ tới.

Đó chính là bởi vì ngươi cảm thấy đây là đang làm việc giúp ta.

Vì thế không nghĩ tới lợi ích được mất.

Nếu như bản thân ngươi muốn đi lừa, ngươi có thể không nghĩ tới được mất sao?"
Ngũ Văn Hiên gật gật đầu.

Hàn Nghệ nói: "Thời gian cũng không sớm nữa.

Ta phải đi rồi.

Ngày mai có lẽ ta sẽ không đến nữa.

Các người làm theo kế hoạch của ta là được." Nói rồi hắn bỗng nhiên nhìn Ngũ Văn Hiên nói: "Tay của ngươi vẫn tốt chứ?"
Ngũ Văn Hiên cười nói: "Xin Hàn ngự sử yên tâm, khổ nhục kế này trước đây bọn ta cũng dùng qua.

Chỉ có điều thường là Bành Tĩnh đi chịu đựng.

Kiếm Ba rất có kinh nghiệm, tay của ta không có trở ngại gì."
"Kỳ thực ta cũng không muốn.

Nhưng Tạ Huy cũng không phải người bình thường.

Ta nhất định phải làm thực."
Hàn Nghệ áy náy cười, nói: "Vậy được.

Ngày mai sẽ có người đưa phong thư đó đến đúng lúc.

Đến lúc đó Văn Hiên khẳng định không thể viết thư.

Mà phong thư này lại cần tài văn chương.

Vậy thì..."
Đàm Động nói: "Chỉ có thể nhờ Tạ Huy giúp."
Hàn Nghệ ha ha nói: "Nếu thằng nhóc đó thích giả vờ là có tài nhưng không gặp thời.

Ta đây sẽ cho y một cái Bá Nhạc và Thiên Lý mã."
Mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ cười xấu xa.

Đúng là có loại lão đại như nào thì có loại tiểu đệ như vậy.

Chính là nghi người không dùng, dùng người không nghi.

Hàn nghệ trung với tinh thần đoàn đội.

Nếu đã đem nhiệm vụ này giao cho Đàm Động bọn họ.

Thì tin tưởng bọn họ nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này hoàn mỹ.

Đây cũng là một loại tự tin với ánh mắt của mình.

Hơn nữa đây chỉ là hành động nhàn hạ của hắn.

Đẳng cấp và Tạ Huy và hắn cách nhau quá nhiều.

Nếu không phải Tạ Huy tự mình tìm đến cửa, còn dùng kỹ xảo hèn hạ như vậy? Hắn khinh thường không muốn động thủ với Tạ Huy.

Kẻ thù chân chính của hắn, đó phải là cấp bậc cá sấu lớn.

Hơn nữa không chỉ một con mà là một đàn.

Đó mới là chiến trường thuộc về hắn.

"Leng keng."
Đồng tiền lăn dưới ánh trăng, phát ra một ánh sáng nhạt.

Bộp.

Tay của Hàn Nghệ vỗ lấy đồng tiền trên mu bàn tay.


Hô nhấp sâu một cái nói: "Mặt trước thì đi Ngự Sự Đài chơi với đồng nghiệp.

Mặt sau thì đi ngõ trung chơi với gái.

Đợi chút, nếu như dựng lên thì làm thế nào? Đâu có thể như vậy, nếu như quả thực như vậy, vậy ta sẽ đi chơi với Tiêu Vô Y.

Được rồi, cứ quyết định như vậy đi."
Nói xong, hắn từ từ mở tay ra.

Chợt nghe phía sau có người nói: "Hàn tiểu ca, ngươi đang làm gì đó?"
Hàn Nghệ giật mình tới mức run tay lên, tiền đồng rơi xuống đất.

Trời ạ.

Hàn Nghệ quay đầu lại, tức giận nói: "Lưu tỷ.

Ta đã nói với tỷ bao nhiêu lần rồi.

Đừng có lúc nào cùng đùng một cái xuất hiện sau lưng ta.

Ít nhất cũng phải tạo ra một chút âm thanh, để ta còn có chuẩn bị."
Lưu Nga đứng trên hành lanh cách đó mấy bước, oan ức nói: "Ta đã lên tiếng rồi a."
"Ặc."
Hàn Nghệ bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng cúi đầu xuống tìm đồng tiền đồng.

Tiền đồng của ta, mẹ nó, vậy mà không dựng lên, quả thực là thất bại.

Hắn vội vàng nhặt lên nhìn, bỗng chốc ngây người ra.

Lưu Nga nhìn vậy hiếu kỳ, bước lên trước, liếc nhìn đồng tiền kia một cái, thấy rất bình thường, hỏi: "Sao vậy?"
Hàn Nghệ chợt quay đầu lại, trịnh trọng nói: "Lưu tỷ, tỷ có biết không? Tỷ đã làm hỏng đại sự của ta."
Lưu Nga sợ tới mức hoảng hốt, nói: "Ta làm hỏng đại sự gì của ngươi?"
Hàn Nghệ kích động nói: "Vốn dĩ ta có thể đi chơi với phụ nữ, bị tỷ quấy rầy như vậy.

Ta chỉ có thể đi chơi với đàn ông rồi."
"À?"
Lưu Nga ngu ngơ hồi lâu, nói: "Hàn tiểu ca, ngươi vẫn bình thường đấy chứ?"
"Ta...!thôi bỏ, thôi bỏ."
Hàn Nghệ xua tay nói: "Tỷ đi giúp ta chuẩn bị mấy phần lễ vật."
Lưu Nga nói: "Chuẩn bị lễ vật làm gì?"
"Đương nhiên là tặng cho đám hảo bằng hữu." Hàn Nghệ nói.

"Hảo bằng hữu"
"Ài, chính là đám hảo bằng hữu ở Ngự Sử đài đó."
"Ngự Sử đài?"
Lưu Nga trừng mắt nhìn, đột nhiên vui vẻ nói: "Hàn tiểu ca, cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông rồi."
"Oa, tỷ kích động như vậy làm gì, chẳng lẽ trong Ngự Sử Đài có nhân tình cũ sao?" Hàn Nghệ nói.

"Thôi thôi thôi."
Lưu Nga xua tay nói: "Ngày nào ngươi không trêu ta thì không ngủ được sao?"
Hàn Nghệ nói: "Chỉ cần tỷ không làm ta sợ, ta liền ngủ được.

Đúng rồi, lúc nãy tỉ nói ta nghĩ thông rồi là có ý gì?"
Lưu Nga nói: "Chính là làm quan không tặng lễ vật, thì ngươi làm quan làm gì.

Ta sớm đã nhắc nhở ngươi, ngươi lại cố tình không nghe, may mà bây giờ hiểu ra thì cũng chưa muộn."
Ủa? Hàn Nghệ ngơ ngác nhìn Lưu Nga.

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
"Sâu sắc!"
Hàn Nghệ đưa ngón tay cái ra nói: "Đúng là nghe những lời này của tỷ, hơn đọc sách mười năm a.

Có điều những lời này của tỉ dùng trong Ngự Sử đài thì sai rồi.

Quan viên trong Ngự Sử đài bọn ta, mỗi người đều thanh chính liêm minh, chí công vô tư, chính trực tới mức không thể chính trực hơn được nữa, tuyệt đối không nhận lễ vật."
Lưu Nga kinh ngạc nói: "Vậy tại sao ngươi vẫn muốn tặng."
Hàn Nghệ trừng mắt lên nói: "Chính là vì ta biết bọn họ sẽ không nhận ta mới tặng.

Nếu không như thế ta còn tặng làm gì.

Như thế ta vừa được đếm lễ vật, thành ý cũng có rồi.

Quan trọng là vẫn có thể mang lễ vật về.

Đây gọi là cần kiệm giữ nhà.".