Dịch: mafia777
***
Trong một đại trạch ở ngoại ô.
Chỉ thấy mấy nữ ti đi qua đi lại trên hành lang, trên mặt ai cũng hiện lê vẻ lo lắng vô cùng.
"Lão gia, lão gia, nước nóng đây."
Một nữ tì bưng một chậu nước còn bốc khói nghi ngút, nhanh chóng đưa đến trước một cánh cửa.
Trước cửa là một nam tử trung niên mặc trường bào bằng gấm Tứ Xuyên, nam nhân trung niên kia trợn mắt giận dữ, râu tóc dựng đứng nói: "Ngươi đưa cjp ta làm gì, còn không mau bưng vào cho Hinh Nhi."
Nữ tì kia nào dám nói thêm cái gì, vội bưng nước nóng đi vào trong.
Nam nhân trung niên này đứng trước cửa, đi qua đi lại, miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm.
Một lát sau thì nghe thấy két một tiếng, cửa mở ra, chỉ thấy một nam nhân trung niên áo vải đi ra.
Nam nhân trung niên này vội tiến lên, nói: "Hứa lang trung, con gái của ta thế nào rồi?"
Lang trung nói: "Thái lão gia chớ sốt ruột, lệnh ái không sao cả, lúc này đã ngủ rồi.
Lát nữa ta kê mấy đơn thuốc khu hàn cho nàng uống là được."
"Cảm tạ trời đất, cảm tạ trời đất."
Nam nhân trung niên này kích động không sao tả được, lập tức gọi hai hạ nhân qua, nói: "Nhanh mời Hứa lang trung đến sương phòng ngồi đi."
Lang trung này vừa đi, một nam tử mặt trắng đi đến, chỉ thấy tay phải gã quấn vải trắng vòng qua cổ, nói: "Lão gia, vị Tạ công tử kia đã tắm rửa xong rồi, lúc này đang ngồi ở hậu đường."
Nam nhân trung niên sững ra, nói: "Được, bây giờ ta qua đó."
Nói rồi ông ta lại dặn dò mấy nữ tì vài câu, rồi nhanh chóng rời cùng nam tử mặt trắng kia.
Vào trong đại sảnh, thì thấy Tạ Huy ngồi trong đó.
Nam nhân trung niên lập tức nhanh chóng bước lên, chắp tay thi lễ nói: "Đa tạ công tử cứu mạng của tiểu nữ, Thái Phong không có gì báo đáp, xin công tử nhận một lễ của lão hủ."
"Ai u!"
Tạ Huy vội vàng đứng lên vái chào thật sâu, nói: "Tạ Huy nào có tài đức gì, sao nhận được đại lễ như vậy của tiền bối.
Tiền bối mau mau đứng lên, thật sự là muốn giết vãn bối mà."
Thái Phong đứng lên, lại nâng Tạ Huy dậy, nước mắt tuôn rơi nói: "Hôm nay nếu không có công tử cứu giúp, tiểu nữ nhà ta sợ là..."
Nam tử mặt trắng một tay đỡ lấy Thái Phong, nói: "Lão gia, người cũng phải chú ý sức khỏe nha."
Tạ Huy vội vàng nói theo: "Vị tiên sinh này nói đúng, tiền bối chớ lo lắng, có câu là người tốt ắt có trời giúp mà."
Nam tử mặt trắng nói: "Công tử đề cao rồi, ta không phải tiên sinh gì cả, ta họ Hà, tên một chữ Đức, là quản gia của Thái phủ này."
"Hóa ra là Hà quản gia.
Thất kính, thất kính."
Tạ Huy chắp tay thi lễ.
Bởi vì Hà Đức bị thương một tay nên không tiện chắp tay, chỉ có thể khẽ gật đầu hồi lễ, sau đó dìu Thái Phong ngồi xuống.
Thái Phong lại nhanh chóng vươn tay mời Tạ Huy ngồi xuống.
"Đa tạ." Tạ Huy sau khi ngồi xuống rồi, lại nói: "Không biết sức khỏe lệnh ái có tốt không?"
Thái Phong nói: "Đa tạ công tử quan tâm, tiểu nữ đã không còn gì đáng ngại.
Ngược lại vừa rồi còn làm công tử bị lạnh, công tử nhớ chú ý giữ gìn thân thể.
Ta đã sai người đi nấu canh sâm rồi, lát nữa sẽ cho công tử dùng để khu hàn."
Tạ Huy vội nói: "Không cần, không cần, vãn bối vừa rồi đã tắm nước nóng, đã không sao rồi."
Thái Phong nói: "Vậy không được, tuy công tử đang độ tráng niên, nhưng phong hàn có thể lớn cũng có thể nhỏ, lỡ như gieo mầm bệnh, lão hủ sẽ áy này cả đời."
Hà Đức nói: "Chẳng qua chỉ là một chén canh, công tử cần gì khách khí."
"Đúng thế, đúng thế."
Tạ Huy chắp tay nói: "Vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh."
Thái Phong gật đầu, hỏi: "Nghe giọng điệu công tử hình như không phải là nhân sĩ Trường An?"
Tạ Huy nói: "Tại hạ là nhân sĩ Giang Tả."
Hà Đức hơi nhíu mày, nói: "Giang Tả? Ai u, lẽ nào công tử là hậu nhân Trần Quận Tạ thị."
Tạ Huy khiêm tốn cười nói: "Đúng vậy."
Thái Phong hít mạnh một hơi, trực tiếp đứng dậy, nói: "Hóa ra là hậu nhân Trần Quận Tạ thị, xin thứ cho lão hủ mắt kém, thứ tội, thứ tội."
Tạ Huy cũng đứng lên, nói: "Tiền bối quá lời rồi." Nói đến đây, gã cười chua xót, nói: "Bây giờ gia môn lụn bại, sớm không còn như xưa rồi."
Hà Đức nói: "Công tử nói vậy sai rồi.
Dám hỏi Trần Quận Tạ thị nhiều đời nho nhã, tiết nghĩa lưu danh, là gia đình tích thiện, khiến người người kính phục.
Tuy vinh quang không còn, nhưng bây giờ gặp được công tử, thì thấy tinh thần vẫn còn, phục hưng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."
"Hà quản gia quá khen."
Tạ Huy hơi kinh ngạc nói: "Cách nói chuyện của Hà quản gia bất phàm, tin rằng cũng là người học cao hiểu rộng, đọc đủ loại thi thư."
Hà quản gia tự giễu nói: "Ta chẳng qua chỉ là một người đọc sách, không đáng nhắc đến."
Tạ Huy thấy thần sắc Hà quản gia hiu quạnh, nghĩ bụng, xem ra người này là con cháu hàn môn, không thể nào thi lấy công danh, do vậy chỉ có thể làm quản gia cho người ta.
Thật ra hiện nay loại chuyện này là rất hay gặp.
Ba người giao lưu một phen, dần dần trở nên quen thuộc, một lát sau, canh sâm được đưa lên, Tạ Huy uống xong thì đứng lên chuẩn bị cáo từ.
Thái Phong vội vàng nói: "Tạ công tử sao lại vội thế, ở lại ăn bữa cơm, đợi khi tiểu nữ tỉnh lại, ta lại bảo nó đích thân đáp tạ công tử một phen."
Tạ Huy lại chắp tay lần nữa nói: "Đa tạ ý tốt của Thái bá bá, chỉ là bây giờ sắc trời đã muộn, vãn bối thực sự không tiện ở lâu."
Thái Phong thấy Tạ Huy khăng khăng muốn đi, thì thật không nỡ, không khỏi nhìn sang Hà Đức.
Hà Đức cười nói: "Tạ công tử, y phục vừa rồi công tử thay ra, lão gia đã sai người đi giặt, chỉ sợ bây giờ còn chưa kịp khô, không biết công tử hiện đang ở đâu, đợi ngày mai ta đích thân mang sang cho công tử."
Tạ Huy vội nói: "Sao dám làm phiền Hà quản gia, ngày mai ta sẽ mang bộ áo bào trên người sang, đến lúc đó đổi lại đồ cũ là được."
Thái Phong lập tức nói: "Như vậy cũng được, như vậy cũng được, ngày mai ta sẽ gọi tiểu nữ đích thân tạ ơn cứu mạng của công tử."
Tạ Huy sửng sốt, không khỏi nhìn sang Hà Đức, cười khổ nói: "Hà quản gia thật là nhạy bén, tại hạ cảm phục sâu sắc, có điều việc này chỉ là tiện tay mà thôi, không cần nhắc mãi."
"Ài, ta tuy không phải là người đọc sách, nhưng vẫn hiểu có ơn tất báo."
Thái Phong nói xong lại nói quay sang Hà Đức nói: "Quản gia, ngươi đi chuẩn bị chút lễ mọn tặng cho Tạ công tử đi."
"Không cần, không cần, tại hạ xin cáo từ trước."
Tạ Huy kinh sợ, chắp tay xong liền bước nhanh ra ngoài.
Đi đến tiền viện, chợt nghe thấy góc cua nơi hành lang có người nói chuyện: "Lần này may mà có người phát hiện, bằng không, hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi."
"Hinh Nhi tỷ lương thiện như vậy, bình thường đối xử với những hạ nhân như chúng ta rất tốt, sao lại mệnh khổ như vậy."
"Đều trách tên Thường Khôn kia, bình thường lão gia đối xử với gã tốt như vậy, gã lại làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế, loại người này mới đáng chết."
Tạ Huy nghe vậy khẽ nhíu mày, chợt nghe sau lưng có người hô: "Tạ công tử, Tạ công tử."
Chỉ thấy Hà Đức duổi theo từ phía sau.
Vừa hay nhìn thấy hai nữ tì đi ra từ ngã rẽ.
"Nô tỳ bái kiến Hà quản gia."
Hà Đức gật đầu, lại nói với Tạ Huy: "Tạ công tử sao lại đi vội như vậy?"
Tạ Huy cười khổ nói: "Tại hạ cũng không muốn, chỉ là lễ vật này tại hạ quyết không thể nhận."
Hà Đức gật đầu nói: "Trần Quận Tạ thị gia quy nghiêm khắc, người đời ai cũng biết, chỉ là lão gia nhà ta là người làm ăn, trọng nhân tình, do vậy có hơi đường đột, ta thay mặt lão gia nhà ta nói tiếng xin lỗi với công tử."
Tạ Huy vội nói: "Không dám, không dám, Hà quản gia quá lời rồi, ý tốt của Thái bá bá, tại hạ xin ghi nhận."
Hà quản gia nói: "Vậy ta tiễn công tử ra ngoài."
"Làm phiền rồi."
Phía Tây Bắc của Thái phủ có một quán rượu, mà lúc này Hàn Nghệ và Tiểu Dã đang đứng trong khu rừng phía bên trái quán rượu.
Tiểu Dã ngồi trên cành cây, chân lắc lư, hơi nhàm chán nói: "Hàn đại ca, chúng ta ở đây làm gì?"
Hàn Nghệ tựa người vào cây, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm quán rượu nơi xa, cười nói: "Nhìn xem cá có mắc câu không."
Tiểu Dã nói: "Vậy thì nên đi Thái phủ nhìn xem chứ!"
Hàn Nghệ lắc đầu nói: "Tạ Huy làm người cẩn thận, đi Thái phủ sợ rằng cũng rất khó lộ ra cái đuôi hồ ly, nhưng theo thói quen của kẻ lừa gạt mà nói, nếu y muốn động thủ, vậy thì đầu tiên phải nghe ngóng rõ ràng Thái Phong là người nào, trong mười dặm quanh đây chỉ có quán rượu này cách Thái phủ gần nhất, hơn nữa nằm ở nơi Tạ Huy tất đi qua khi về, chỉ cần Tạ Huy động tâm, vậy thì lát nữa khi đi đường, nhất định sẽ đi vào nghe ngóng một phen."
Tiểu Dã gật đầu, đột nhiên thân hình ngã ngửa ra sau, hai chân móc lên cành cây, treo ngược thân thể.
Hù cho Hàn Nghệ lùi lại một bước, nói: "Đệ làm gì vậy?"
Tiểu Dã nhếch môi cười nói: "Hàn đại ca, huynh kể chuyện cho đệ nghe đi." Nó và Tiểu Béo thích nghe Hàn Nghệ kể chuyện nhất.
Lúc trước trên đường đến Trường An, gần như khi vừa nghỉ ngơi là quấn lấy Hàn Nghệ, bảo Hàn Nghệ kể chuyện cho bọn họ nghe.
"Chỉ là kể chuyện thôi nha, đệ cần gì làm động tác có độ khó cao như vậy chứ."
Hàn Nghệ cười khổ lắc đầu, sau đó sảng khoái nói: "Không thành vấn đề, hôm nay ta kể cho đệ nghe chuyện Công chúa nhân ngư đi."
Trong mắt Tiểu Dã sáng bừng, không ngừng gật đầu.
Hai người vẫn giữ tư thế cũ, một người ngồi trên cây, một người tựa vào cây, một người nói, một người nghe.
Thời gian lặng lẽ trôi đi.
Vừa mới kể chuyện xong, Hàn Nghệ đột nhiên nói: "Tiểu tử kia đến rồi."
Tiểu Dã nhanh chóng ngước mắt nhìn, chỉ thấy Tạ Huy đổi sang bạch bào chậm rãi đi qua.
Khi Tạ Huy đi đến gần quán rượu, đột nhiên ngừng lại, đứng đó nhìn quán rượu, một lát sau, y đột nhiên đi đến quán rượu.
Tiểu Dã kinh ngạc nói: "Y thật sự đi vào rồi."
"Đây là trò chơi luộc ếch bằng nước ấm, ấm giờ mới là bắt đầu thôi."
Hàn Nghệ cười, nói: "Đi thôi, đi Thái phủ nhìn xem."
Thái phủ.
"Tiểu nhân bái kiến Hàn Ngự Sử (Hàn tiểu ca)."
Chỉ thấy Thái Phong, Hà Đức và nữ tử vừa rơi xuống nước vừa rồi đứng trước người Hàn Nghệ, đồng loạt thi lễ với Hàn Nghệ.
Hóa ra Thái Phong này chính là Đàm Động đóng giả, quản gia kia lại là Ngũ Văn Hiên đóng giả, còn nữ tử rơi xuống nước, nguyên danh là Lưu Oanh, là một trong số năm ca kỹ phát điên kia, người tạt phân lúc trước là nàng.
Mà sau khi Tâm Nương bị Thôi Tập Nhận bắt được, Hàn Nghệ trong lòng có quỷ, vốn dĩ muốn tạo một cơ hội ra sáng cho bọn họ, nhưng trời xui đất khiến hắn lại lên là Giám Sát Ngự Sử, hắn cũng sợ có người sẽ thừa dịp buộc tội hắn, do vậy không để bọn họ ra sáng như vậy, nhưng cũng thường đi thăm bọn họ, cũng thấu hiểu bọn họ sâu sắc.
Đặc biệt là Lưu Oanh này để lại cho hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc, cảm thấy nữ tử này có gien lừa gạt, hơn nữa lá gan cũng vô cùng lớn, do vậy mới chọn nàng để đối phó Tạ Huy.
Đóng giả thì đóng giả, nhưng thật ra Thái Phong, Hà Đức, Hinh Nhi đều là người thật.
Thái Phong là một đại phú thương vô cùng kín đáo của Trường An, chuyên buôn bán vải vóc, kinh doanh rải khắp Sơn Đông, Giang Nam, nhưng làm người vô cùng kín đáo, không chịu ở trong thành, mà lại ở ngoài thành.
Đương nhiên, sở dĩ ông ta kín đáo như vậy, là bởi vì ông ta là người Nguyên gia, Nguyên Mẫu Đơn là chủ lớn phía sau.
Người Nguyên gia khôn khéo cỡ nào, bọn họ cũng biết, nếu ai ai cũng biết Nguyên gia bọn họ phú khả địch quốc, thì tuyệt đối không phải chuyện tốt, thế là Nguyên gia âm thầm sắp xếp một số người chuyên phụ trách giúp Nguyên gia gánh vác một phần buôn bán.
Thật ra gia sản của Nguyên gia còn nhiều hơn ngoài mặt nhiều, Thái phong là một trong số đó.
Lúc này Thái Phong đã dẫn theo người nhà đi trông coi cửa tiệm Tô Châu theo sự sắp xếp của Nguyên Mẫu Đan rồi, đại trạch này tạm thời được Hàn Nghệ mượn dùng.
"Ta không thích dáng vẻ này, đều ngồi đi."
Hàn Nghệ duỗi tay ra, khẽ mỉm cười.
Ba người ngồi xuống.
Hàn Nghệ trước tiên nói với Lưu Oanh: "Lưu Oanh, sức khỏe tốt chứ?"
Lưu Oanh nói: "Đa tạ Hàn tiểu ca quan tâm, ta cũng không có gì trở ngại."
Hàn Nghệ nói: "Vậy thì tốt." Lại hỏi ba người: "Lần đầu gặp mặt, ấn tượng thế nào?"
Đàm Động hơi lúng túng nói: "Không giấu Ngự Sử, ta hoàn toàn không nhìn ra bất cứ sơ hở gì."
Hàn Nghệ lại nhìn sang Ngũ Văn Hiên
Ngũ Văn Hiên nói: "Tuy ta cũng không nhìn ra có bất cứ sơ hở gì, nhưng luôn cảm thấy có mấy chỗ khiến người ta cảm thấy quỷ dị.
Vừa rồi khi giao lưu, ngôn hành cử chỉ của Tạ Huy đều vô cùng khéo léo, hơn nữa vô cùng khiêm tốn, lại có phong phạm con cháu danh gia, nhưng cũng không biết có phải y giả trang có hơi quá không, chỉ nhớ phải khiêm tốn hữu lễ mà con cháu danh gia nên có, lại quên mất ngạo khí của con cháu danh gia.
Không giấu Ngự Sử, ta cũng từng tiếp xúc với một số con cháu đại gia tộc, mặc kệ bọn họ ăn mặc đơn giản thế nào, nhưng trên người luôn có ngạo khí khác với mọi người.
Ngược lại, con cháu thứ tộc ăn mặc có hoa quý hơn nữa cũng không có ngạo khí đó trên người bọn họ.
Mà trên người Tạ Huy lại không cảm nhận được ngạo khí đó.
Có điều Trần Quận Tạ thị xuống dốc nhiều năm, không có cũng có thể nói thông được, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy có chút kỳ lạ."
"Đây là thật thì không giả được, giả thì không thật được, có ngụy trang khéo léo hơn nữa thì luôn có sơ hở, phải xem đạo hạnh của ai cao hơn."
Hàn Nghệ nói: "Dụ được Tạ Huy mắc câu chỉ là phần đơn giản nhất trong cả trò chơi này.
Khảo nghiệm dành cho các ngươi lúc này mới bắt đầu thôi.
Tạ Huy là kẻ vô cùng thận trọng, tuy ta phỏng đoán y tạm thời chưa nghĩ đến đây là một vụ lừa, nhưng một khi các ngươi lộ dấu vết, y sẽ sinh nghi, do vậy, các ngươi đừng lơ là khinh suất.".