Cương thi không giống với quỷ, dưới tình huống bình thường, người sau khi chết, thi thể sẽ chậm rãi hư thối, rất khó xuất hiện cương thi. Mà quỷ vật không giống vậy, nếu trước khi chết có oán khí, hồn phách ở lại không đi, lại được âm khí tẩm bổ, rất dễ dàng biến thành quỷ vật.

Huyện Bình An cách Thanh Liên sơn khá xa, trên người hắn cũng không có Truyền tin phù. Truyền tin phù rất đắt, hơn trăm khối linh thạch một tấm, còn là hàng chỉ dùng một lần. Chỉ có tộc nhân ra ngoài vận chuyển hàng hoá hoặc là tìm hiểu tình báo mới được phát một tấm Truyền tin phù.

Vương Thu Sinh rất nhanh liền mang tới bồ câu đưa tin, Vương Trường Sinh mang thư đã viết xong cuộn thành một đoàn, cột vào trên đùi bồ câu đưa thư rồi thả nó bay đi.

Thư được viết bằng tiếng lóng, Vương gia chỉ có số ít tộc nhân có thể xem hiểu tiếng lóng. Cho dù bồ câu đưa tin bị bắn hạ, cũng không thể biết nội dung trong bức thư là gì.

“Thu Sinh, ngươi theo ta đi một chuyến, hiện tại lên đường.”

Vương Trường Sinh nói xong, môi khẽ niệm quyết, dưới chân liền xuất hiện đám mây màu trắng.

Vương Thu Sinh thấy vậy, vội vàng đi đến.

Đám mây trắng chậm rãi nâng hai người lên không, hướng phương xa bay đi.

Trấn Thanh Thạch, từ đường Vương gia.

Hơn mười tộc lão ngồi trên ghế, sắc mặt tràn đầy u sầu.

Vương Thiên Đức tuy là Huyện uý, nhưng bối phận của những người ở đây đều cao hơn hắn. Hắn thành thật đứng ở một bên, trầm ngâm suy nghĩ, giống như đang nghĩ đến sự tình nào đó.

Trên mặt đất là mấy tấm chiếu, trên mỗi tấm chiếu đều có phủ vải bố trắng.

Không qua bao lâu,Vương Thanh Sơn chầm chậm bước đến. Hắn vừa xuất hiện, hơn mười tộc lão liền đi đến vây quanh.

“Bát thúc, thế nào rồi? Đã liên hệ Thiên sư bổn gia chưa?”

‘Bát ca, Thiên sư bổn gia sẽ đến đây sao?”

“Bát thúc, Thiên sư khi nào thì đến đây? Hắn sẽ đánh bại cương thi sao?”

...

Nhóm tộc lão mồm năm miệng mười không ngừng truy hỏi, đều muốn từ miệng Vương Thanh Sơn biết được tin tức của Thiên sư bổn gia.

Vương Thanh Sơn khoát tay áo, trầm giọng dặn dò: “An tâm chớ gấp, ta đã truyền tin cho Thiên sư bổn gia. Tin rằng Thiên sư sau khi nhận được thư tín sẽ mau chóng chạy đến thôi. Việc chúng ta phải làm là ước thúc tộc nhân. Cho đến khi Thiên sư bổn gia đến, không thể lại có tộc nhân bị sát hại.”

Hắn như là nhớ tới cái gì, nhìn về phía Vương Thiên Đức đang đứng ở một bên, vẻ mặt ôn hoà nói: “Thiên Đức, trấn Thanh Thạch chưa bao giờ xuất hiện cương thi, đột nhiên từ đâu lại có cương thi đến, ngươi có ý kiến gì không? Cứ nói, đều là người một nhà, không cần cất giấu trong lòng.”

Vương Thiên Đức hơi do dự, rồi nói: “Bát thúc công, vậy tôn nhi xin nói. Dựa theo tôn nhi phân tích, cương thi cắn chết tộc nhân, hẳn là Thất bá công biến thành.”

Viên đá rơi vào nước gợn lên ngàn tầng sóng, Vương Thiên Đức vừa nói dứt lời, lập tức bị các tộc lão phản bác.

“Thiên Đức, ngươi nói bậy bạ gì đó? Thất ca sao lại sẽ biến thành cương thi! Loại chuyện này không thể nói lung tung.”

“Đúng vậy, thi thể Thất thúc bị chó tha đi rồi. Sao lại biến thành cương thi được!”

“Thất thúc khi sống chưa từng làm chuyện gì thẹn với lương tâm, bát nước bẩn này không thể hắt lên người Thất thúc được. Ngươi nói xấu trưởng bối, đây là đối với trưởng bối không tôn kính.”

Vương Thanh Sơn nhíu mày, lớn tiếng quát lớn: “Đủ rồi, đều câm mồm hết cho ta. Là ta để cho Thiên Đức nói. Không có ta cho phép, các ngươi đều câm miệng hết lại. Thiên Đức, ngươi tiếp tục nói.”

Vương Thiên Đức gật đầu, trầm ngâm một lát, nói: “Suy đoán của ta là có căn cứ, thứ nhất, trấn Thanh Thạch chưa bao giờ xuất hiện cương thi. Như thế nào chân trước thi thể Thất bá công vừa biến mất, chân sau liền xuất hiện cương thi. Trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy chứ! Thứ hai, năm tộc nhân bị cương thi giết hại, có ba người là người thân của Thất bá công, gồm con trai trưởng, cháu trai, cháu gái. Theo ta được biết, tử thi sau khi biến thành cương thi sẽ giết người thân của mình trước. Thứ ba, trấn trên có rất nhiều hộ, vì sao cương thi không cắn những hộ khác? Lại cố tình chọn trúng con trai trưởng, cháu trai cùng chái gái của Thất bá công? Điểm này thật kì quái. Tổng hợp ba điều trên, ta đoán cương thi là Thất bá công. Về phần vì sao Thất bá công lại biến thành cương thi thì ta không hiểu. Chờ Thiên sư bổn gia đến đây, không chừng đều sẽ rõ ràng.”

Vương Thanh Sơn gật đầu, Vương Thiên Đức phân tích rất có lý. Nhưng chân tướng sự tình là gì, chỉ có thể chờ Thiên sư đến mới biết được.

Chưa đến nửa canh giờ sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Thu Sinh chậm rãi đáp xuống từ đường Vương gia.

Vương Thanh Sơn đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng đứng dậy đón chào: “Lão hủ Vương Thanh Sơn, ra mắt Thiên sư.”

Những người khác cũng đồng loạt phản ứng, trăm miệng một lời: “Ra mắt Thiên sư.”

“Thanh tự bối! Dựa theo bối phận ngươi có thể kêu ta một tiếng Cửu thúc, không cần khách khí như vậy. Nghe nói nơi này xuất hiện cương thi, nói cho ta biết những sự việc đã trải qua, không được thêm bớt một chữ.” Nói đến đây, Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường.

Vương Thanh Sơn không dám chậm trễ, đem sự tình một năm một mười tường tận kể ra.

“Trộm mộ, thi thể mất tích!” Vương Trường Sinh nghe Vương Thanh Sơn trần thuật, trên mặt lộ ra chút thần sắc suy nghĩ.

Phần mộ một vị tộc lão họ Vương bị trộm, thi thể không cánh mà bay, không qua bao lâu thì xuất hiện cương thi.

Theo Vương Trường Sinh biết, cương thi chia làm Thiên thiên và Hậu thiên, tỷ lệ hình thành Tiên thiên cương thi rất thấp. Hậu thiên cương thi là bởi vì luyện chế mà thành.

Thường mà nói, Hậu thiên luyện chế cương thi sẽ lựa chọn những thi thể trai tráng. Nhưng mà tộc lão đã chế tuổi đã rất lớn, ai sẽ lấy để luyện thi?

“Thi thể bị trộm vào một ngày thế nào? Ngày sinh tháng đẻ của Thanh Diễm cũng lấy ra đây cho ta xem.”

“Ngày mười lăm tháng tám, đây là ngày sinh tháng đẻ của đường huynh.” Vương Thanh Sơn lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy đã chuẩn bị trước, đưa đi qua.

Vương Trường Sinh có chút bất ngờ nói: “Ngươi biết ta muốn xem ngày sinh tháng đẻ?”

Vương Thanh Sơn gật đầu, nghiêm mặt nói: “Tổ tiên tốt xấu cũng là người tu tiên, đối với loại chuyện này, ít nhiều cũng biết được một ít.”

Vương Trường Sinh ánh mắt đảo qua nội dung trên tờ giấy, tay phải bắt đầu bấm đốt.

“Quả nhiên là năm âm tháng âm, sinh vào lúc mặt trời mọc. Xem ra hơn nửa khả năng là thi thể được ánh trăng chiếu mới biến thành cương thi.” Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ.

Người sinh vào ngày âm tháng âm năm âm trời sinh âm khí nặng. Nếu vừa hay vào đêm trăng tròn được ánh trăng chiếu đến, rất dễ dàng biến thành cương thi.