“Nói cũng đúng, liền làm như vậy đi.”

Hai người hàn huyên trong chốc lát, sau đó mỗi người tìm một chỗ trống, trải một lớp cỏ khô, đi ngủ.

Giờ Tý, đêm dài thanh tĩnh.

Tại một sơn cốc mọc đầy cỏ dại, hai bên sườn là tường đá mọc đầy rêu xanh, trên tường đá gồ ghề bên trái, có rất nhiều dây đằng thô to màu xanh lục

Một tiếng rống kì quái vang lên, một bóng người từ trong đống dây đằng rậm rạp vọt ra.

Hiển nhiển, phía sau lớp dây đằng có một sơn động bí ẩn, cửa động bị dây đằng thô to che lại.

Bóng người là một nam tử toàn thân mọc một tầng lông đen thô to cứng rắn, ngón tay dài nhỏ, móng tay đã biến thành màu đen. Xem quần áo cùng khuôn mặt, chính là lão thái gia đã chết, được tìm kiếm nhiều ngày qua. Nay đã biến thành một khối cương thi.

Nó ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng rống quái dị. Miệng mở rộng, lộ ra hai chiếc răng nanh.

Một vầng trăng sáng treo ở trên trời cao, lượng lớn tinh hoa ánh trăng đều ùa vào miệng nó.

Sau khi hút ánh trăng nửa canh giờ, hai tay nó duỗi thẳng, hướng ngoài cốc mà bật nhảy đi.

Nó nhảy loạn không mục đích trong rừng. Một lúc lâu sau, nó xuất hiện ở bên ngoài một ngôi miếu đổ nát.

Cái mũi nó nhẹ ngửi, hai chân bật nhảy, phóng vào miếu cũ.

Vương Hữu Bình ngủ rất sâu, mơ mơ màng màng nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Hắn mơ màng mở mắt, chỉ thấy một người nam lông mọc khắp người, hai tay đang bắt lấy bả vai Vương Hữu Toàn, cắn cổ hắn.

“Cứu ta, mau cứu ta.” Vương Hữu Toàn lớn tiếng cầu cứu.

Vừa nói dứt lời, nam tử đã buông lỏng bả vai Vương Hữu Toàn, chỉ thấy hai chân hắn mềm nhũn, ngã xuống trên nền đất.

Mượn ánh trăng sáng ngời, có thể thấy rõ ràng, trên cổ Vương Hữu Toàn có hai cái lỗ máu to bằng ngón tay.

“Rống!”

Nam tử khắp người toàn lông há miệng, có thể nhìn thấy hai chiếc răng nanh còn dính máu.

Vương Hữu Bình sợ hãi, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Nhưng hắn còn chưa chạy được xa, cương thi đã nhảy đến, ngăn cản đường hắn đi.

Cương thi dùng hai tay bắt được bả vai Vương Hữu Bình, há mồm cắn vào cổ Vương Hữu Bình.

Hắn một trận đau đớn từ cổ truyền đến. Không qua bao lâu, trước mắt hắn là một mảng đen, mất đi tri giác.

Sau khi hút xong tinh huyết của hai gã người sống, cương thi nhảy đi ra bên ngoài.

Một lát sau, nó biến mất vào bên trong đêm tối.



Liên Hoa đảo.

Mặt trời vừa mọc, ánh mặt trời chiếu lên Liên Hoa đảo tựa như phủ lên một tấm áo choàng hoàng kim rực rỡ, làm người đắm chìm vào sự ấm áp dào dạt.

Thanh liên các, Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân trên một tấm đệm hương bồ màu xanh lục, tay đeo một vòng ngọc màu lam. Trong phòng hiện lên lượng lớn những chấm sáng màu lam.

Theo động tác nuốt hít thổ nạp của hắn, những chấm sáng xanh giống như bị thứ gì đó chỉ dẫn, trước sau nối bước dung nạp vào đỉnh đầu hắn, biến mất không thấy.

Nửa khắc đồng hồ sau, những điểm sáng lam sắc cuối cùng nhập vào cơ thể Vương Trường Sinh. Hắn mở mắt, trong mắt bắn ra một chút tinh quang.

“Nếu từ nhỏ đeo Tụ thuỷ châu tu luyện, chỉ sợ hiện tại ta đã có thể tiến vào luyện khí tầng bảy rồi!” Vương Trường Sinh thở nhẹ một hơi, lẩm bẩm.

So với tưởng tượng của hắn, hiệu quả của Tụ thuỷ châu còn tốt hơn. Nếu có thể ở nơi linh khí dư thừa tu luyện, Tụ thuỷ châu có thể đẩy tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn hiện tại một phần năm.

Vì đổi Tụ thuỷ châu, hắn mang Linh thiên phù mà mẫu thân cho hắn để giữ mệnh cũng đưa đi đổi. Lúc trước còn có chút tiếc nuối, hiện tại, xem ra lần giao dịch này không lỗ.

“Chít chít!”

Vài tiếng chuột kêu vang lên, Song đồng thử từ trong lòng Vương Trường Sinh chui ra.

Vương Trường Sinh mở lòng bàn tay phải, Song đồng thử nương theo cánh tay, bò đến lòng bàn tay hắn.

Song đồng thử trong miệng phát ra tiếng kêu “chít chít”, nhắn nhủ Vương Trường Sinh, nó đói bụng.

“Tiểu gia hoả ngươi, Lam nguyệt linh mễ còn không đủ để ta ăn, ta nào có nhiều linh mễ như vậy để đút cho ngươi, ngươi chịu khó ăn chút sâm bình thường vậy.” Vương Trường Sinh lấy ra một củ nhân sâm đỏ như máu, phóng trên mặt đất.

Xích huyết sâm, thảo dược bình thường, có tác dụng chữa tụ máu và tăng lưu thông máu huyết, người luyện võ khó tránh va chạm tụ máu, bọn họ thường dùng Xích huyết sâm để chứa thương

Vương Trường Sinh trong túi không có nhiều linh dược, không thể ngày nào cũng lấy linh cốc nuôi Song đồng thử. Chỉ có thể lấy một ít dược liệu bình thường nuôi nấng nó.

Người nhà Vương Thu Sinh lấy buôn bán thảo dược mà sống, trong kho nhiều nhất cũng là thảo dược.

Biết được Vương Trường Sinh muốn thảo dược, Vương Thu Sinh lập tức truyền tin về nhà, để cho quản gia đưa tới một xe dược liệu.

Song đồng thử cũng không ghét bỏ, từ tay Vương Trường Sinh nhảy xuống, nhanh chóng đem Xích huyết sâm ăn hết.

Vương Trường Sinh mỉm cười, đang muốn trêu chọc Song đồng thử, chợt vang lên thanh âm của Vương Thu Sinh; “Cửu thúc công, không tốt rồi, xảy ra đại sự. Thanh Thạch trấn xuất hiện cương thi, đã có nhiều vị tộc nhân bị cương thi cắn chết.”

Vương Trường Sinh nghe vậy, tươi cười trên gương mặt ngưng trọng, tâm niệm vừa động, Song đồng thử đã chui trở về trong lòng hắn.

Khi hắn mở ra cửa Thanh liên các, liền nhìn thấy Vương Thu Sinh đứng ở cửa, vẻ mặt kinh hoảng, trên tay cầm hai lá thư.

“Cửu thúc công, đây là tộc lão Thanh Thạch trấn dùng bồ câu đưa đến.”

Vương Trường Sinh tiếp nhận hai lá thư, ánh mắt đảo qua, chau mày.

Thanh Thạch trấn có một ít tộc nhân Vương gia trú ngụ, tuy số lượng không phải đặc biệt nhiều. Nhưng nơi đó xuất hiện cương thi, hắn nhất định phải đi một chuyến.

Theo lý thuyết, trong hoàn cảnh bình thường sẽ không xuất hiện cương thi. Trừ khi có người cố ý nuôi dưỡng. Nhưng trong thư nói lại có vẻ mơ hồ, hắn cần phải đến Thanh Thạch trấn điều tra, mới có thể đưa ra kết luận.

Nếu là có tà tu làm loạn, lợi dụng phàm nhân mà nuôi dưỡng cương thi. Hắn phải lập tức báo cáo việc này cho gia tộc, giao cho gia tộc xử lý.

“Ngươi đi mang bồ câu dùng để đưa tin cho gia tộc đến đây.” Vương Trường Sinh cẩn thận nghĩ, dặn dò Vương Thu Sinh.

Cẩn thận vẫn hơn, tốt hơn vẫn là thông báo cho gia tộc. Lỡ như thật sự có tà tu làm loạn, hắn lại chỉ đi một mình, thì chính là đi vào hang hổ. Dù sao hắn cùng không có kinh nghiệm chiến đấu. Giết được Tiểu Phượng thuần tuý là bởi Tiểu Phượng không có thủ đoạn công kích gì.

Nếu không có tà tu làm loạn, gia tộc cũng sẽ không trách tội hắn. Dù sao ai dám cam đoan việc này không phải do tà tu làm nên? Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.