Edit: Tuệ Quý phi
Beta: Rine Hiền phi
 
Trước khi chữ "phạt" bị buột miệng thốt ra, Hoàng thượng đã nhào ra trước, quay đầu lại cười cười, nói với nàng ta: "Tối nay là trừ tích, trong cung bày gia yến đoàn viên, không cần quá câu nệ lễ nghĩa. Năm vừa rồi Hoàng hậu cũng vất vả nhiều." Vừa nói hắn vừa gắp một miếng thịt dê đặt vào bát của Hoàng hậu: "Ăn nhiều một chút đi."
Hoàng thượng đã lên tiếng trước, Hoàng hậu cũng không tiện nói thêm gì, nàng nhìn thức ăn trong bát do Hoàng thượng gắp cho, vẫn là cười cười hiểu ý: "Tạ ơn Hoàng thượng."
"Hoàng thượng." Hoàng hậu nhìn thịt dê Hoàng thượng tự tay gắp cho, đáp lễ nói: "Hoàng thượng cũng nếm thử tuyết liên quả này đi, thần thiếp thử thấy rất ngon, hẳn là vật tốt kéo dài tuổi thọ."
"Ừ." Ngung Diễm theo lời nếm thử, nhấm nháp, buông đũa: "Trẫm cảm thấy cũng như vậy thôi."
"Hoàng thượng." Hoàng hậu cảm thấy ngoài ý muốn, nàng ta thân là Hoàng hậu cũng cảm thấy bánh được tiến cống này cũng thật sự có thể đảm đương được bốn chữ "không thể bắt bẻ".
"Hoàng hậu cảm thấy ngon sao, nhân điểm tâm này cũng làm tương đối tinh xảo, đều là thứ nữ tử ưa thích, trẫm lại không có hứng thú."
Nhắc đến bánh được tiến cống kia lại thấy có mấy phần ghét bỏ, hắn nhìn Tú Nguyệt đang ngồi bên cạnh mình: "Không phải ngươi không được chia sao, thưởng cho ngươi."
Cứ như vậy, miếng bánh mang theo tuyết liên quả công khai nằm vào trong đĩa trước mặt Tú Nguyệt.
Khi thái giám hầu thiện chuyển miếng bánh cống phẩm từ trên bàn của Hoàng thượng sang chiếc đĩa trước mặt nàng, trong lòng nàng cũng thấy thật phức tạp.
Tú Nguyệt cúi đầu nhìn miếng bánh cống phẩm trong đĩa của mình, dâu tây, dưa mật, anh đào đều là loại thượng phẩm nhất, còn có thiên sơn tuyết liên cực kỳ hiếm lạ kia.

Hoàng thượng ngồi trên ngôi cửu ngũ lại cho nàng bậc thang, nàng hẳn nên cảm thấy đủ mới phải, nếu mùng ba tháng Giêng không mời được Hoàng thượng thì tất cả kế hoạch kia của nàng sẽ thất bại trong gang tấc, tất cả đều đang nói cho nàng biết, hẳn là đang chuyển biến tốt, nên nhận.
Nhưng buổi tối hôm nay nàng chính là muốn tùy hứng một lần. Không phải nàng chịu thông cảm cho người ta thì người ta có quyền giẫm đạp lên phần thông cảm này của nàng.
"Hoàng thượng, Thiên Sơn tuyết liên thánh quả là tiến cống cho Hoàng thượng và Hoàng hậu, ngài..."
"Bỏ đi." Ngung Diễm thấy nàng một đũa cũng không động như cũ, hắn liếc mắt nhìn Thường Vĩnh Quý một cái: "Chuyển đồ đến Dưỡng Tâm điện đi, đồ Như Quý nhân cần dùng vào sáng mùng một."
"Chuyện này..."
Thường Vĩnh Quý cũng không dễ dàng rời đi.
Trong bữa tiệc, sắc mặt Hoàng hậu dao động kịch liệt nhất, buổi tối đêm ba mươi cuối năm, nếu Hoàng thượng không ngủ lại Trữ Tú cung, vậy thân phận Trung cung Hoàng hậu này của nàng ta biết để ở chỗ nào, sau này phi tần lục cung đến thỉnh an thì nàng lấy đâu ra thể diện để huấn đạo phi tần trong cung đây?
"Hoàng hậu đừng nghĩ nhiều." Hoàng thượng hạ giọng cười nhìn nàng ta: "Trẫm đương nhiên là sẽ giữ Hoàng hậu Trung cung nàng ở lại, chẳng qua là theo lệ hằng năm, mùng một đầu năm phải ăn sủi cảo. Trẫm đã thưởng Giản Tần, Thuần Quý nhân, Xuân Quý nhân bày sủi cảo trên tiệc gia yến, sủi cảo của Như Quý nhân bày vào mùng một đi."
Trong lúc nói chuyện, hắn liếc qua Thường Vĩnh Quý: "Tối nay Như Quý nhân không quay về Diên Hi cung, sau nửa đêm nàng còn phải đến phòng bếp gói sủi cảo chuẩn bị bữa sáng mùng một cho trẫm, ngươi đi sắp xếp ổn thỏa đi."
Lời nói làm trò trước mặt Tú Nguyệt, hoàn toàn không có đường sống để thương lượng, cũng hoàn toàn không có ý định hỏi ý kiến nàng.
Vốn dĩ qua giờ Tý thì cung yến sẽ kết thúc, các cung trở về còn muốn chơi đánh bài, ném thẻ vào bình rượu vui đùa ầm ĩ đến tận hừng đông. Tú Nguyệt cũng chuẩn bị quay về cùng mấy người Bảo Yến đón năm mới, Tiểu Lộc Tử, Nhu Hạnh và Mộc Cẩn đều còn đang đợi nàng, lúc này lại bị giữ lại Dưỡng Tâm điện, còn không được nghỉ ngơi mà phải đến Ngự Thiện phòng nhìn chằm chằm nồi sủi cảo, chuẩn bị đồ ăn sáng mùng một cho Hoàng thượng, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng thượng, hắn cũng đang nhìn nàng, ngụ ý trong mắt không rõ.
Chẳng lẽ là muốn nói cho nàng biết kết cục của việc mưu toan giãy giụa, làm tức giận hoàng quyền hoặc là không nghe lời.

"Như Quý nhân có được ân điển như vậy, hình như còn đang không vui kìa." Hiền Phi vui đùa nói một câu.
"Chúng ta lấy đâu ra vốn liếng để so với Như Quý nhân chứ." Giản Tần ở đối diện tiếp một câu: "Nếu chúng ta có được ân điển phụng dưỡng Hoàng thượng, đừng nói nửa đêm đi phòng bếp nhỏ trông coi, cho dù là ba ngày ba đêm không chợp mắt thì thần thiếp cũng cam tâm tình nguyện."
Vân Quý nhân đã sớm nghẹn một ngụm khí giận, Giản Tần lên tiếng xong, nàng ta chêm thêm một câu: "Giống Quý nhân chỗ nào chứ, còn thẹn thùng làm ra tư thái như vậy, là Hoàng thượng ngài quá mức sủng Như Quý nhân đi, ân sủng quá thịnh ngược lại không lâu dài đâu."
Hoàng hậu nghe lời này thì lòng nhói lên một cái, lời Hiền Phi và Giản Tần không có vấn đề gì, nhưng lời Vân Quý nhân kia lại ra cái gì chứ. "Vân Quý nhân!" Hoàng hậu lạnh nhạt nói: "Là bổn cung không dạy dỗ ngươi tử tế, nói chuyện không phân biệt tôn ti đến vậy. Hoàng thượng là phu càng là quân, lấy đâu ra đạo lý ngươi là một thiếp thất lại dám nghị luận trước mặt!"
Nàng ta liếc nhìn Hoàng thượng một cái, sau đó nói: "Truyền ý chỉ của bổn cung, lệnh Kính Sự phòng hạ thẻ bài của Vân Quý nhân, khi nào nàng hiểu được bổn phận của thiếp thất thì khi đó lại đưa lên."
"Hoàng thượng, ngài thấy sao."
"Như vậy sao được!" Vân Quý nhân lập tức kinh hãi đến trắng mặt, chẳng qua chỉ là một câu nói vui đùa thôi, từ trước đến nay nàng ta cũng vẫn luôn không giữ phép tắc trước mặt Hoàng thượng như vậy, hậu cung cũng chẳng ai nói gì nàng ta, sao nhất thời nói lỡ lại bị Hoàng hậu nghiêm trị đến vậy?
Rốt cuộc là thấy ân sủng của nàng ta đã nay không bằng xưa sao? Đều bắt đầu bỏ đá xuống giếng rồi sao? Nàng ta trăm cay ngàn đắng đi theo Xuân Thường tại học diễn, ở trước mặt Hoàng thượng cởi ra từng lớp y phục diễn, tốn bao nhiêu tâm huyết mới có được ân sủng của Hoàng thượng? Vốn dĩ Hoàng thượng đã dần dần lạnh nhạt với nàng ta, nếu lại hạ thẻ bài, sao nàng ta còn có cơ hội xoay người chứ?
"Hoàng, Hoàng thượng!"
Hoàng Thượng liếc mắt nhìn Vân Quý nhân đang dùng vẻ mặt cầu xin nhìn mình một cái rồi lại rời ánh mắt sang nhìn Hoàng hậu: "Dặn dò Nội Vụ phủ triệt thẻ bài của Vân Thường tại đi, trẫm không muốn thấy nàng ta nữa."
Vân Thường tại?

Hoàng hậu hơi hơi chần chờ, ý của Hoàng thượng là muốn hàng vị Vân Quý nhân thành Vân Thường tại?
Xưa nay Hoàng thượng luôn khoan dung với hậu cung, sao hôm nay lại dễ dàng hàng vị Vân Thường tại như vậy...
Hoàng hậu không nhịn được chuyển ánh mắt đến thân ảnh ngồi phía sau Hoàng thượng, hôm nay Hoàng thượng khác thường cứ mãi cảm thấy nàng không thoát khỏi can hệ.
Nhưng nếu Hoàng thượng tức giận nàng, vậy tại sao lại không thèm để ý đến lời khuyên của nàng ta mà khăng khăng tấn nàng lên Quý nhân?
Tâm tư của Hoàng thượng thật sự khiến người ta không dò ra nổi.
Đáy lòng Tú Nguyệt đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ xoắn xuýt này của Hoàng hậu, Vân Quý nhân bị Hoàng thượng xử lý còn không phải là nhằm vào nàng sao. Giết một con gà để đe dọa con khỉ là nàng đây.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng!"
Vân Thường tại vẫn đang ồn ào thể hiện tính tình làm loạn trong tiệc trừ tịch, hoàn toàn không quan tâm không ngừng nghỉ, Hoàng hậu cau mày ra hiệu cho Uông Phúc Thọ, lập tức có mấy thái giám của Trữ Tú cung tiến lên kéo Vân Thường tại ra ngoài.
Trải qua trận sóng gió nho nhỏ này cũng không còn phi tần nào dám làm trò mà nghị luận trước mặt Hoàng thượng vì chuyện mới mùng một đầu năm Tú Nguyệt đã tiến vào Dưỡng Tâm điện hầu giá nữa.
Không khí lạnh xuống, Hoàng hậu thân là chủ nhân Trữ Tú cung, đương nhiên không nhìn được nữa, nàng ta cười cười, nghĩ biện pháp đổi đề tài nói chuyện vui vẻ: "Hoàng thượng, không phải ngài nói với thần thiếp, hôm nay muốn phong thưởng cho chúng phi tần hậu cung trong yến tiệc sao. Hoàng thượng giấu tốt như vậy, thần thiếp đã phỏng đoán nhiều ngày, thật sự không đoán ra Hoàng thượng chuẩn bị gì cho lục cung. Xin Hoàng thượng cho phép trình phần thưởng lên, đừng để thần thiếp suy đoán lung tung nữa."
Ngung Diễm nghe vậy mới gật gật đầu: "Cũng được."
Được cho phép, Tổng quản Nội Vụ phủ Diêu Thắng dẫn theo hai hàng thái giám bước nhanh vào trong điện, trên tay mỗi một người đều cầm một cái hộp.
Hiền Phi quay đầu nhìn một cái, cười nói: "Cái gì thế, còn dán kín bí mật như vậy."
Các phi tần cũng cực kỳ tò mò, chỉ là Hiền Phi dám nói, các nàng lại không dám hỏi ra miệng.

Tú Nguyệt nhìn hộp gấm kia, chỉ có nàng biết rõ bên trong là thứ gì, lúc trước Hoàng thượng có lén tiết lộ với nàng, trong mỗi hộp gấm là một thanh như ý, nàng không có chút hiếu kỳ nào.
Bọn thái giám dựa theo chỉ thị, lần lượt dâng hộp gấm lên cho các vị nương nương tiểu chủ đang ngồi vây quanh bàn tròn theo thứ tự.
Hoàng hậu là người đầu tiên nhận được thanh ngọc như ý được dâng lên, nàng mở hộp gấm ra, Giản Tần ngồi gần nhất lập tức kinh ngạc cảm thán một tiếng: "Ôi, Hoàng thượng đối với Hoàng hậu nương nương thật tốt quá đi, thanh như ý này của nương nương chính là bạch ngọc nguyên khối đó, như ý bạch ngọc như vậy quả là hiếm thấy, mặt trên còn được nạm đá quý, đây cũng không phải chỉ là quý trọng bình thường thôi đâu!"
Hiền Phi ở đối diện cười cười: "Còn không phải sao, Hoàng thượng bất công, thần thiếp mới là như ý nạm ngọc, toàn thân cũng chỉ nạm mấy khối dương chi bạch ngọc thôi. Tuy thần thiếp không so được với Trung cung nhưng cái Hoàng thượng tặng Hoàng hậu nương nương là dương chi bạch ngọc nguyên khối, hiện tại trong hoàng cung, ngọc như ý thế này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi đó."
"Hiền Phi." Hoàng hậu vuốt ve ngọc như ý trong tay, ngẩng đầu cười cười nói với nàng ta: "Hoàng thượng vẫn luôn đối với ngươi không tệ, tuy ngươi ở Phi vị nhưng lại hưởng quy chế của Quý phi, hiện tại ngọc như ý tốt được cất giấu trong kho của Nội Vụ phủ cũng không có mấy, bổn cung thấy như ý trong tay ngươi cũng có giá trị xa xỉ rồi."
Hiền Phi nói nhanh: "Vâng, thần thiếp đương nhiên tạ ơn Hoàng thượng, chỉ là hâm mộ Hoàng hậu mà thôi."
Thanh như ý ban cho chủ vị mỗi cung đều là như ý nạm bạch ngọc, Tín Quý nhân cũng được hưởng đãi ngộ của Tần vị, thanh này của nàng là như ý thuần bạc mạ vàng cuốn  tơ nạm ngọc, trực tiếp đưa đến Thừa Càn cung, không khỏi khiến người ta ghen ghét mấy phần.
Mà thanh như ý ban cho các Quý nhân lại là chế tạo từ san hô hoặc vàng ròng, nhóm Thường tại không ngoài dự đoán là thanh như ý làm từ bạc nguyên chất, đến chỗ Quan nữ tử duy nhất, trong tay Lý thị là một thanh như ý bằng đồng mạ bạc.
Được dâng lên đến chỗ Tú Nguyệt là chiếc hộp gấm cuối cùng. Lúc nàng nhận lấy, ôm ở trong ngực một hồi lâu, suy đi tính lại vẫn là mở hé một khe, liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, đúng là một thanh như ý bằng bạc hết sức tầm thường.
Nàng liếc mắt nhìn Hoàng thượng từ phía sau một cái, có phần nằm trong dự kiến nhưng không tránh được có chút mất mát ngoài ý muốn.
Hoàng thượng quay đầu tùy ý nhìn nàng một cái, đêm nay bọn họ nhìn nhau quá nhiều lần, mỗi một lần đều là sóng ngầm cuộn trào, ngại vì người xung quanh nhiều, khó lòng nhiều lời.
Đêm đó, sau khi rời khỏi cung yến, Tú Nguyệt bị đưa đến Dưỡng Tâm điện, sau khi bị mạnh mẽ ép buộc làm bữa sáng ngày hôm sau cho Hoàng thượng xong đã là canh ba, lúc này nàng mới được phép nghỉ ngơi.
"Như Quý nhân." Tiểu Luyện Tử phụng lệnh theo nàng trở về Dưỡng Tâm điện, y thấy sắc mặt không mấy thoải mái của Tú Nguyệt, giảng hòa nói: "Hoàng thượng dặn dò người ở lại chính điện sau tẩm điện, không dặn dò ở lại Tây nhĩ phòng."
Tú Nguyệt nghe thấy lời này, nghi ngờ nhìn Tiểu Luyện Tử, phi tần đến Dưỡng Tâm điện chỉ có thể ở lại Tây nhĩ phòng, Hoàng hậu cũng chỉ có thể ở lại Đông nhĩ phòng, chính điện sau tẩm điện là chỗ ở của Hoàng thượng, nàng như vậy chẳng lẽ không phải là đi quá giới hạn sao?