Edit: Dĩnh Hiền tần
Beta: Vi Phi
 
Hoàng hậu ở một bên nói: “Vừa rồi sai người đến Diên Hi cung xem qua, Tốn Tần e là không thể cử động, cũng không nên ra ngoài chịu sương chịu gió, còn Tín Qúy nhân….”
Hắn nghe tới đây liền ngắt lời Hoàng hậu, nói: “Tín Quý nhân không muốn thì không cần tới, tính cách nàng không hợp ý nhiều người, náo loạn cả năm cũng chưa chịu thôi. Huynh trưởng Tín Quý nhân hôm nay trực ở trong cung, trẫm đã để hắn đến chỗ nàng rồi. Chuyển ghế của nàng xuống đi.”
Hơn nữa, vị trí của Tú Nguyệt ở phía trước An Thường tại và phía sau Lan Quý nhân vẫn còn trống.
Hoàng thượng ra lệnh cho nàng chia thức ăn, nàng tất nhiên không dám ngồi, tất cả mọi người đều ngồi, chỉ có Tú Nguyệt đứng ở một bên là không biết phải đứng thế nào.
Ca múa bắt đầu, Hoàng thượng rốt cuộc cũng chịu liếc nhìn nàng, hạ lệnh: “Đến đây gắp thức ăn cho trẫm.”
Tú Nguyệt theo lệnh đi đến, cầm đôi đũa, cho dù  người trong bữa tiệc ăn uống linh đình, vui vẻ nói cười với nhau rôm rả thì Tú Nguyệt vẫn chỉ có thể chịu đựng khổ sai, nhìn từng món ăn ngon lành trên bàn lần lượt rơi vào trong bát người khác.
Đêm ba mươi cuối năm, vốn dĩ trông chờ một kết cục vui vẻ, bây giờ nàng lại cảm thấy uể oải không vui.
Hoàng hậu nâng ly rượu, đứng dậy kính Hoàng thượng, sau đó mấy người nhóm Hiền Phi, Giản Tần cũng lần lượt đứng lên chúc rượu. Tối nay Hoàng thượng cho phép thoải mái, nên cuối cùng Lý Quan nữ tử lấy hết can đảm kính Thánh thượng một chén rượu, hắn cũng chịu uống.
Hoàng hậu nhìn ra, hắn có chút gì đó không thoải mái.
Tiếng cười nói trong bữa tiệc càng lúc càng rôm rả hơn, các phi tần đều dốc hết tất cả thủ đoạn nói chuyện để lấy lòng Hoàng thượng, chỉ có Tú Nguyệt đứng phía sau không hề hé ra một tiếng, cúi đầu gắp một miếng cải trắng đặt vào trong dĩa của hắn.
“Gia yến đêm nay nhọc công Như Qúy nhân hầu hạ rồi.”
Lúc mọi người uống say, Hoàng thượng bất ngờ nghiêng đầu nói với nàng một câu.

“Lúc chiều ngươi hầu hạ trẫm luôn phải đứng, bây giờ lại chuyên tâm gắp thức ăn cho trẫm, một giọt nước của bữa cơm tất niên này ngươi cũng chưa được uống.”
Trong lòng Tú Nguyệt không được vui, mặt lạnh trả lời cho có lệ: “Vâng, đây là bổn phận tần thiếp nên làm.”
Lúc này nàng đã có thể bày ra vẻ mặt thật sự, không cần phải giả vờ cười lấy lòng nữa rồi.
Ngung Diễm nhìn nàng một hồi, chợt cười một tiếng, ra lệnh: “Ban ngồi.”
“Dạ, Hoàng thượng.”
Thường Vĩnh Qúy có hơi sững sờ, đây là lần đầu hắn nhìn thấy tình huống như vậy, trái phải sát bên Hoàng thượng là Hoàng hậu và Hiền Phi nương nương, phi tần dựa theo cấp bậc ngồi hai bên, cuối cùng Hoàng thượng lại không hề xem xét, vì muốn xem ca múa mà tùy tiện ban ngồi? Vậy nên sắp xếp cho Nguyệt Thường tại ngồi ở đâu đây?
Y lấy tất cả cam đảm, gắng gượng hỏi một câu: “Xin thánh ý Hoàng thượng, nên xếp Như Quý nhân ngồi ở vị trí nào.”
Ngung Diễm thuận miệng mắng y: “Chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng dám đến hỏi trẫm.”
“Vâng, là nô tài đáng chết, nô tài đáng chết.”
“Vị trí của Tín Quý nhân không phải vẫn còn trống đó sao, chỗ bên cạnh Hiền Phi rất rộng rãi mà.” Dường như hắn chỉ thuận miệng nói: “Như Quý nhân phải gắp thức ăn cho trẫm, tùy ý sắp xếp một chỗ là được rồi.”
Tùy ý, Hoàng thượng nói nghe thật nhẹ nhàng, làm gì dễ như vậy đâu.
Nhưng ý tứ trong lời nói của Hoàng Thượng, y vẫn nghe hiểu.
Thường Vĩnh Qúy bưng ghế trong tay, giống như đang cầm một củ khoai lang nóng, y run run rẩy rẩy mà đi đến bên cạnh chỗ Hiền Phi, gượng cười hai tiếng hi hi rồi đặt vị trí của Tú Nguyệt đến sau lưng bên phải của Hoàng thượng, cách bàn tròn một khoảng hơi xa.
Cũng coi như giữ thể diện cho Hiền Phi.
“Nguyệt….Như Quý nhân, mời ngồi.”

Không ngờ Hoàng thượng còn có một chút nhân đạo, Tú Nguyệt mang giày hoa đế bồn, đã đứng từ giờ Ngọ đến khi trời tối, nàng bĩu môi, không hề khách khí ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống ghế liền duỗi bàn tay âm thầm xoa xoa chân.
Oánh Tần nhìn về phía chỗ ngồi trống rỗng của Tín Quý nhân, mặt lạnh đi, không nhìn Hiền Phi, chỉ chăm chăm nhìn bát đũa của mình.
“Thần thiếp bất bình thay nương nương.”
Ngược lại Hiền Phi vẫn vui vẻ bình thường, nàng gắp cho Oánh Tần một miếng bánh Như Ý đặt vào trong dĩa: “Hoàng thượng đúng là Hoàng thượng.”
“Hoàng hậu nương nương ắt hẳn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đến giờ phút này nhìn như vậy cũng đã hiểu rõ ràng. Từ đầu buổi đến giờ, Hoàng thượng thận trọng từng chút, mục đích cuối cùng là gì cơ chứ.”
Còn không phải là vì để người trong lòng hắn có thể danh chính ngôn thuận ngồi bên cạnh sao.
Tuy rằng Tú Nguyệt đã được ngồi nhưng vẫn cách bàn khá xa, yến tiệc có quá nhiều phi tần, nàng cũng không dám vượt quá khuôn phép. Thái giám hầu tiệc lần lượt gắp đồ ăn vào trong dĩa cho Hoàng thượng Hoàng hậu cùng các vị tiểu chủ, nàng mới có thể ăn một ít.
Qua nửa buổi, thái giám tổng quản Ngự Thiện phòng dẫn theo hai nô tài đi đến, hai người hợp sức dâng một cái mâm tròn đường kính hơn một mét lên, bên trên đều là hoa quả bánh ngọt, cung kính nói: “Bẩm Hoàng thượng, vì chúc cho năm mới cát tường, đây là điểm tâm ngọt mà Ngự Thiện phòng tỉ mỉ chế biến, dùng gạo nếp tốt nhất làm nguyên liệu, phối hợp với sữa tươi nguyên chất, lại dùng thêm mấy chục loại hoa quả tiến cống đều là hoa quả tươi, mời Hoàng thượng Hoàng hậu và các tiểu chủ thưởng thức.”
Tú Nguyệt ngồi phía sau Ngung Diễm nhìn lướt qua, thấy bánh ngọt đó chắc chắn mềm mại ngon lành, hương thơm ngọt ngào, vòng ngoài là dâu tây mới cắt, vòng tiếp theo là quả anh đào, mỗi quả đều mập mạp, trong nữa còn có cánh hoa đào, hạt dưa, quả nho, đặc biệt ở vị trí trung tâm đặt một cặp trái cây màu cam nhạt cắt tỉa thành hình dạng nhân sâm.
Tổng quản Ngự Thiện phòng nói: “Hoàng thượng, ỏ giữa chính là một cặp Thiên Sơn Tuyết liên Thánh quả của năm nay mà Vân Nam vừa tiến cống vào cung hôm qua, chúc Ngô hoàng vạn tuế, nương nương thiên tuế. Để nô tài dâng điểm tâm trình lên cho ngài cùng Hoàng hậu nương nương, còn có các tiểu chủ thưởng thức.”
Ngung Diễm nhàn nhạt gật đầu, thái giám Ngự Thiện phòng liền lệnh cho nô tài dâng bánh lên, dựa vào cấp bậc phân vị mà chia thành từng phần, xếp vài trong dĩa của từng tiểu chủ.
Đương nhiên hai phần tốt nhất có Thiên Sơn Tuyết liên thánh quả sẽ dành cho Đế Hậu.
Tú Nguyệt nhìn chằm chằm, quản sự thái giám kia không hổ là tổng quản Ngự Thiện phòng, im hơi lặng tiếng như vậy nhưng đối với phi tần phân vị cao, trên mặt bánh sẽ bày thêm hoa quả tươi phong phú hơn một chút, phân vị thấp sẽ ít hơn, tới lượt dĩa của Lý Quan nữ tử thì chỉ có mấy quả dâu tây đặt bên trên mà thôi.

Bởi vì chỗ ngồi của nàng không thuận, ngồi phía sau lưng Hoàng thượng nên tổng quản Ngự Thiện phòng muốn mang phần bánh cuối cùng qua bàn của nàng, lòng Tú Nguyệt khấp khởi nhìn phần bánh kia, đã chuẩn bị tinh thần nhận lấy, lại nghe Hoàng đế đột nhiên lên tiếng, lệnh cho tổng quản Ngự Thiện phòng: “Tín Quý nhân không tới, Tốn Tần ốm bệnh không nên ăn đồ ngọt, vậy phần cuối cùng này mang qua Thừa Càn cung đi.”
Tổng quản Ngự Thiện phòng ngẩn người, nhìn nhìn Tú Nguyệt, nhanh chóng tươi cười, cúi đầu khom người nói: “Vâng, nô tài lĩnh mệnh, sẽ lập tức đi làm.”
Nói xong lập tức mang phần bánh vốn dĩ định đưa qua cho Tú Nguyệt lấy trở về. Tú Nguyệt tay cầm đũa cứng đờ, nhìn thấy ánh mắt của mọi người, đều đang chê cười nàng.
Nếu Hoàng thượng không ngồi ở đây, hẳn là bọn họ sẽ bật cười thành tiếng luôn.
Tú Nguyệt không nhìn nữa, lặng lẽ bỏ tay vào trong tay áo, giấu đi nỗi xấu hổ của bản thân.
Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, hắn muốn đối xử với nàng thế nào đều phụ thuộc vào tâm tình của hắn. Cho dù khiến nàng mất thể diện trước mặt mọi người, thì nàng cũng chỉ có thể “thừa nhận” mà thôi.
Tú Nguyệt là người hiểu chuyện, cho nên lúc Hoàng thượng nhìn nàng, nàng không hề dám có suy nghĩ lên án hay lộ một chút nào không vui.
“Còn cười được sao.” Hắn hài hước trêu nàng.
Tú Nguyệt sửng sốt, cảm thấy máu toàn thân như ngừng chảy, có cảm giác nói không nên lời, hít thở không thông.
“Lo sợ không yên ạ.” Nàng theo phản xạ nhìn hắn, miệng lẩm bẩm nói. Trong lúc này, có nhiều người như vậy, nàng không được hoảng, không được lúng túng, phải bình tĩnh, khi đối mặt với nguy hiểm, chỉ có bình tĩnh lại thì mới có thể giải quyết tốt tình huống hiện tại.
Nhất định Hoàng thượng có điều gì đó không ổn.
Tuy rằng từ trước đến nay vẫn luôn khắt khe với nàng, lạnh lùng tàn nhẫn nhưng lại không giống như hôm nay.
Chẳng lẽ nàng lại làm sai cái gì rồi sao? Nếu không thì sao Hoàng thượng lại đối xử với nàng như vậy.
Trong lòng nảy sinh một chút chán nản, Hoàng thượng đối với nàng không tốt nàng cũng không hề cảm thấy khổ sở, nhưng ngày tháng trong cung lại không dễ sống.
Rốt cuộc trong lúc vô tình nàng đã làm sai điều gì khiến cho Hoàng thượng tức giận. Nghĩ tới nghĩ lui, tâm tư rối bời, trước đây tâm tình Hoàng thượng lúc này lúc khác, buồn giận khó lường, dù rằng nàng luôn làm theo khuôn phép nhưng vẫn không thiếu những lần làm Hoàng thượng tức giận.
Các phi tần đang ngồi đều chúc nhau những lời cát tường, ăn uống linh đình, Tú Nguyệt cúi đầu, nhìn chén dĩa trống trơn của mình.
Uổng công nàng hy vọng buổi tiệc này sẽ đặc sắc hơn các buổi tiệc thường niên. Nàng thà ở Diên Hi cung ăn củ cải ngâm của nàng còn tốt hơn thế này.

Nàng nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống bàn.
“Làm sao vậy, không nói một lời nào cả?”
Ca múa trong buổi tiệc ngày một sôi nổi, Hoàng thượng nhìn thoáng qua, giọng nói của hắn chỉ có hai người bọn họ nghe được.
“Hồi, hồi Hoàng thượng.” Tú Nguyệt cố gắng cười một cái. Câu vừa rồi Hoàng thượng hỏi vẫn còn vương trong lòng, nàng muốn cười mà lại không thể tùy tiện cười. Ngẫm lại, dáng vẻ của bản thân bây giờ thật khổ sở.
Nàng vò mạnh tay áo, nói đi nói lại, nàng là một người nói năng lanh lợi như nàng vẫn có lúc không tìm được lí do thoái thác. Vốn dĩ, nàng chỉ là một cô gái gia đình bình thường, cũng biết xấu hổ, cũng cần được tôn trọng và yêu thương. Chẳng qua ngày dài tháng rộng, lâu đến nỗi nàng đều cho rằng nàng là kiểu người dễ bị coi thường, mặt dày vô vị. Nghĩ tới đúng là nực cười, nàng có làm gì đâu, vậy mà đêm ba mươi cuối năm, những người ở trước mặt này lại nhìn nàng như trò cười, thật là mất hết mặt mũi.
Ngung Diễm thấy nàng chỉ trả lời hai chữ, giọng nói thì lí nhí rồi lại cúi đầu che giấu vẻ mặt không chịu lên tiếng.
Nàng muốn che giấu dáng vẻ chật vật của mình, để bàn thân chôn vùi trong âm thanh đàn sáo náo nhiệt.
Trong điện một cảnh ca múa thanh bình, các phi tần thay phiên nhau đứng dậy chúc rượu, thái giám hầu tiệc thêm đồ ăn cho Hoàng thượng. Vẻ mặt Ngung Diễm bình thường nhìn ca vũ, nghe những lời chúc tụng, món ăn trân quý nhai ở trong miệng lại hoàn toàn không cảm nhận được hương vị.
Nhạt như nước ốc.
“Tại sao không ăn cơm?” Hắn làm như chỉ là bâng quơ, thuận miệng hỏi một câu mà thôi.
Tú Nguyệt không ngẩng đầu, không thấy mặt nàng, chỉ ậm ừ ứng phó đáp lại hắn một tiếng.
Sau khi nghe nàng đáp, hắn cảm thấy nụ cười giả lả nàng cười với hắn thật quá chướng mắt. Nhưng bây giờ người này lại ủ rũ như vậy không phải là kết quả mà hắn muốn.
Không ai đáp lại, hắn đợi một lúc rồi liếc cái bát trống không của nàng, thuận miệng bổ sung một câu: “Ngươi không thích các món ăn này sao? Thịt chim cút này ăn cũng không tệ đâu.”
Hoàng hậu ngồi ở một bên, nếu nàng không nghe lầm, mới vừa rồi Nguyệt Thường tại đã ngoảnh mặt làm ngơ với Hoàng thượng, thế mà Hoàng thượng vẫn nhắm mắt cho qua, không hề có ý xử lý nàng.
“Nguyệt Thường tại.” Hoàng hậu nói: “Hoàng thượng cho phép ngươi hầu hạ chia thức ăn nên ngươi mới được ân điển ngồi ở bên cạnh Thiên tử, bây giờ đồ ăn của Hoàng thượng đều do thái giám hầu tiệc gắp, thân là Thường tại, ngươi chia thức ăn như thế sao? Bổn cung ---”
“Khởi Tuyết.”