Edit: Dương Chiêu viện
Beta: An Thục phi
 
Tú Nguyệt lau nước mắt, nàng đi đến mép giường. Từ sau đêm hôm đó, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại Hoàng thượng.
Một người cao cao tại thượng như hắn ấy thế mà bây giờ lại vô cùng suy yếu, không còn khí thế như thường ngày, chẳng thể tùy ý bắt nạt, răn dạy nàng nữa.
Nàng đứng trước giường hắn một lúc.
Không biết thương thế phía sau lưng hắn bây giờ thế nào, vì lo lắng cho tình trạng của Hoàng thượng nên Tú Nguyệt không dám chạm vào người hắn. Nàng mở chiếc bình màu đỏ, lấy Bảo Mệnh đan mang theo bên mình ra rồi mở miệng của Hoàng thượng đút thuốc cho hắn.
“Sẽ mau chóng tốt thôi…” Nàng thở dài một hơi, cố gắng mỉm cười, sau đó hốc mắt lại đỏ lên. Từ khi vào cung, số lần nàng rơi nước mắt so với hồi ở địa lao một năm còn nhiều hơn.
Trước kia rõ ràng nàng rất kiên cường, thiếu ăn thiếu mặc cũng chẳng khóc bao giờ.
“Đều tại ngài đấy.” Ánh mắt nàng dừng trên người Hoàng thượng: “Bình thường không phải rất cao cao tại thượng sao, sao bây giờ lại rơi vào tình huống xấu đến mức để ta phải nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của ngài thế này.”
Lần trước bị ám sát, lần này cũng bị ám sát.
Tú Nguyệt đứng lên, yên lặng chăm chú nhìn hắn một lát. Có lẽ do hắn vẫn hôn mê nên đột nhiên lá gan nàng lớn hơn, nàng khẽ gọi tên của hắn.
“Ngung Diễm… ngủ hết đêm nay, ngày mai sẽ tốt thôi.”
Đến lúc phải đi nàng lại quyết định không đi nữa. Nàng và Bảo Yến có lẽ đều phải thay phiên nhau ở lại rồi.
Tú Nguyệt quay người, nàng thở dài đi về phía cửa. Vừa bước được một bước bỗng nhiên nàng bị một sức mạnh kéo lại giường.
Nàng hét lên một tiếng thất thanh rồi vội che miệng lại theo bản năng, sau lưng truyền đến tiếng cười nhạo trầm thấp. Tiếng cười này thật quen thuộc.

Tú Nguyệt không thể tin được, nàng quay đầu thấy Hoàng thượng đang cười tùy ý, hắn nhìn nàng chăm chú.
“Trẫm biết là nàng sẽ đến.” Hắn hôn lên gương mặt nàng.
Tú Nguyệt hơi thất thần, tình huống trước mắt khiến nàng nhất thời phản ứng không kịp. Vô lý, Hoàng thượng không thể hồi phục nhanh như vậy được, thuốc cũng không thể có công dụng nhanh như thế chứ?
“Ngài.” Nàng quên mất tôn xưng: “Lẽ ra phải…”
Nếu từ đầu tới cuối hắn không hề bị làm sao, vậy tức là tất cả chuyện này đều đã được sắp xếp tỉ mỉ!
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: “Vậy nàng nghĩ Dưỡng Tâm điện của trẫm là nơi nào? Nếu không có trẫm hạ chỉ thu hồi thị vệ, một Quý nhân như nàng có thể đánh thuốc mê mấy tên thị vệ dễ như trở bàn tay hay sao?”
“Vậy, vậy mấy cung nhân ở Dưỡng Tâm điện cũng là…”
“Đúng rồi.” Ánh mắt Tú Nguyệt giãn ra, nàng than lên một tiếng: “Mấy nô tài hầu hạ bị nhiễm bệnh cũng là giả, tất cả đều là giả.” Mục đích chính là muốn tạo ra cảnh Hoàng đế bị nhiễm bệnh!
“Chẳng trách ta vào Dưỡng Tâm điện lâu như vậy mà lại không có một tên nô tài nào phát hiện ra, ta nên sớm nghĩ đến…”
“Nhưng vì sao?” Vì sao Hoàng thượng lại làm như vậy!
“Vì sao ư?” Ngung Diễm hừ một tiếng: “Không phải các phi tần hậu cung đều nói với trẫm rằng các nàng yêu trẫm hơn cả tính mạng sao. Đêm hôm đó nàng lâm nguy cứu giá, chẳng qua là vừa khéo có cơ hội cho nàng thể hiện thôi. Coi như trẫm cũng công bằng một chút, cho mọi người trong hậu cung một cơ hội để chứng minh lời nói của mình.”
Tâm tư của nữ nhân trong hậu cung giống như hoa trong sương, trăng trong nước vậy, hắn chỉ muốn nhìn rõ một chút rốt cuộc ai chân tình ai giả ý.
Nói đến đây, ánh mắt Hoàng thượng nhìn Tú Nguyệt chăm chú, trong giọng nói mang theo một chút hân hoan không dễ phát hiện ra: “Nguyệt nhi, cuối cùng nàng cũng tới. Trẫm thấy người không màng đến tính mạng chạy đến cứu trẫm vẫn là nàng.”
Nếu nói lần trước là may mắn, vậy lần này…
Hắn ôm chặt Tú Nguyệt, nói với nàng bằng giọng thâm tình: “Mãi mãi vẫn là nàng. Nàng không bao giờ làm trẫm thất vọng.”
Thật tốt…

Trong khoảng thời gian này có quá nhiều thị phi giữa hắn và nàng, nhân dịp bị thương, hắn liền thuận thế quyết định chuyện này.
Đến bước ngoặt sinh tử, người không màng tất cả để chạy đến cứu hắn, hắn sẽ không buông tay người đó, dùng toàn bộ chân tình của hắn để đối xử với người đó —— mà người đó chính là nàng.
Trời cao thật sự nhân từ với hắn, người hắn hy vọng nhất kia lại đúng là nàng.
“Tú Nguyệt.” Hoàng thượng thâm tình gọi nàng: “Trẫm sẽ không bao giờ vô lý, cũng sẽ không bao giờ so đo với nàng nữa.” Hắn chỉ muốn ôm nàng vào lòng thật chặt mà thôi.
Bỗng nhiên Tú Nguyệt đẩy mạnh Hoàng thượng ra, nàng túm áo hắn như bị mất trí, gào khản cả giọng: “Đó là viên Bảo Mệnh đan duy nhất của Dương phủ! Chỉ vì một lần thử mà lãng phí! Trả lại cho ta! Mau trả lại cho ta!”
Nàng nổi cơn điên như vậy đúng là phạm thượng. Hoàng thượng bị nàng lôi kéo nhưng hắn vẫn chẳng làm gì mà chỉ cười cười.
Thường Vĩnh Quý vốn dĩ trong bóng tối theo kế hoạch của Hoàng thượng, không dám quấy rầy. Y đứng cách xa mấy mét, nghe thấy tiếng vang trong phòng khiến người khác sợ hãi, hắn đành phải căng da đầu đến gần gõ gõ cửa: “Hoàng thượng?”
Ngung Diễm bị Tú Nguyệt kéo đến mức hết cách, thừa dịp có kẽ hở, hắn mắng bên ngoài:  “Cút xa một chút!”
Thường Vĩnh Quý hậm hực nhưng cũng không dám gõ nữa.
“Nhẹ thôi, nhẹ thôi.” Hắn nhỏ giọng dỗ dành: “Trẫm đang giả bệnh nhưng vết thương phía sau lưng quả thực đang vì nàng kéo mà lại đau đây này.”
Hắn cũng đâu có dễ dàng gì, vì bố cục này mà cả ngày hắn chỉ có thể nằm trên giường giả hôn mê, phê tấu chương mà cũng phải che che giấu giấu đến mức hao tổn sức lực.
Hắn nói thế, cơn giận bừng bừng của Tú Nguyệt mới giảm đi một chút.
Nàng buông lỏng bàn tay đang nắm vạt áo của Hoàng đế, ánh mắt bình tĩnh không thèm đếm xỉa đến hắn, nàng xoay người định xuống giường: “Nếu Hoàng thượng không việc gì nữa, vậy tần thiếp cáo lui.”
“Đừng đi. Đừng đi mà.” Hoàng thượng kéo nàng lại rồi ôm vào lòng: “Một viên thuốc đổi lại cho trẫm một tấm lòng, trẫm tình nguyện.”

“Bây giờ trẫm đã hiểu ra, nàng không thích trẫm, nhưng so với những người trong cung nói thích trẫm nàng lại càng nhiều chân tình hơn.”
Trên mặt Tú Nguyệt hơi phiếm hồng: “Cũng không tốt như lời Hoàng thượng nói đâu.”
“Nếu nàng vẫn thấy buồn, mấy ngày nữa trẫm sẽ sai Nội Vụ phủ tìm một nghìn viên kim châu đủ hai tầng mang đến Diên Hi cung cho nàng, coi như là trẫm mua đan dược của nàng, nàng thấy có được không?”
Một nghìn viên kim châu? Tú Nguyệt ngẩn người, khuôn mặt đang tràn đầy mây mù liền tốt hơn một chút. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn không quá vui mừng, nàng quay lưng lẩm bẩm: "Nhưng cuối cùng vẫn là uổng phí một viên đan dược cứu mạng rồi.” Có thể cứu được một tính mạng, quả thực rất đáng tiếc.
“Có gì mà đáng tiếc?” Tâm trạng Hoàng thượng đêm nay rất tốt: “Từ nay về sau các nàng sẽ không dám có ý phê bình nàng trước mặt trẫm nữa. Còn về điềm không may, trải qua đêm ở Khâm An điện, Hoàng hậu và Hiền Phi còn dám nói gì nữa.”
“Chỉ là vết sẹo màu đen trên cổ tay,” Hắn nhíu nhẹ lông mày: “Đã được Thái Y viện trị liệu mấy ngày nhưng vẫn không thể biến mất.”
“Cái này không sao.” Tú Nguyệt vẫn khó chịu, giọng trào phúng: “Hoàng thượng bỏ một nghìn viên kim châu mua Bảo Mệnh đan, nếu có mỗi vết sẹo đó cũng không thể biến mất thì chẳng phải là lỗ vốn hay sao.”
Hoàng thượng cười vài tiếng: “Một nghìn viên kim châu trẫm cho nàng cả rồi mà nàng vẫn mỉa mai trẫm, thật đúng là lòng tham không đáy.”
Hắn lại gần Tú Nguyệt thêm một chút: “Vậy nàng còn muốn như thế nào? Hay là trẫm hầu hạ nàng nhé.”
Những lời này đã quẩn quanh trong lòng hắn từ bửa canh giờ trước. Vốn dĩ hắn có rất nhiều điều muốn nói với nàng, định bụng để sáng sớm mai mới nói nhưng bây giờ hắn không muốn chờ thêm một khắc nào nữa.
Tú Nguyệt đỏ mặt, nàng đẩy tấm thân nóng rực phía sau lưng mình: “Hoàng thượng đùa gì thế, tần thiếp phải hồi cung đây!”
Nói rồi nàng định chạy trốn nhưng lại bị người nào đó nhanh hơn một bước chặn ngang rồi ép nàng xuống. Mỗi đêm phải đối diện với gương mặt trang điểm lòe loẹt của Tú Quý nhân, không biết bao nhiêu lần Ngung Diễm nhớ đến cơ thể của nàng. Mỗi khi hắn bị dày vò lại càng thúc đẩy hắn lạnh nhạt với Hoàng hậu.
“Trẫm nhớ nàng, vì nàng mà nhịn không biết bao nhiêu đêm. Bây giờ nàng muốn chạy trẫm cũng không đồng ý đâu.”
Trước kia bỏ mặc nàng đều là do hắn sai. Lần này hắn đã nhịn quá lâu rồi.
“Hoàng thượng, trên người ngài vẫn đang bị thương đó.” Tú Nguyệt nhìn dáng vẻ của hắn, trông hắn chẳng khác nào một con thú đang ngắm con mồi của mình từ trên xuống dưới, nàng hơi sợ: “Tần thiếp chỉ cần nhận một nghìn viên kim châu là được, chuyện đan dược tần thiếp sẽ không nhắc đến nữa.” Nàng nhỏ giọng cầu khẩn: “Ngài tha tần thiếp đi mà.”
Nói xong câu cuối cùng, Tú Nguyệt liền cảm thấy mình đã nói sai rồi. Hoàng thượng nghe được câu nói ấy chẳng khác nào mất đi lí trí, hắn chẳng nghe nàng nói thêm một câu nào nữa, đôi mắt đỏ lên như dã thú. Đêm nay, cứ cách một lúc đám nô tài đứng chờ bên ngoài phòng lại nghe được tiếng cầu xin thống khổ lặp đi lặp lại.
“Hoàng thượng tha tần thiếp… Hoàng thượng tha tần thiếp đi!”
Đêm nay Tú Nguyệt tư thế nào cũng bị bắt thử qua, Hoàng thượng chưa bao giờ phát cuồng đến thế.

Lúc thân thể nàng bị đặt trên chiếc bàn lạnh lẽo, nàng lấy hết chút sức lực cuối cùng thầm mắng Tú Quý nhân, không biết rốt cuộc nàng ta hầu hạ Hoàng đế thế nào, vốn dĩ trước kia Hoàng thượng đã dần hiểu được cách dịu dàng, hiểu phải thông cảm cho nàng ở phương diện này để nàng bớt khổ sở một chút, thế mà mới qua mấy ngày hắn lại như chưa bao giờ dồi dào sức lực như bây giờ, chẳng những hoàn toàn hiện nguyên hình mà tình hình còn trầm trọng hơn!
“Trẫm hầu hạ Như Quý nhân, Như Quý nhân vẫn chưa vừa lòng sao?”
Đêm nay, nếu nàng không trả lời câu hỏi của Hoàng thượng hoặc nàng đưa ra một đáp án khiến Hoàng thượng không hài lòng thì hậu quả nàng sẽ càng không gánh nổi.
Sau mấy lần chịu khổ, Tú Nguyệt vừa nức nở vừa tê dại trả lời.
Đến tờ mờ sáng nàng dần lịm đi.
Hoàng thượng rời tẩm điện lúc nào nàng cũng không biết, một tiếng vang cũng không nghe thấy.
Đến tận giờ Tỵ nàng mới khôi phục ý thức, dần dần tỉnh lại. Mấy cung nữ rụt rè luống cuống đứng trước long sàng, hình như đang chờ nàng tỉnh lại.
“Như… Như Quý nhân, để chúng nô tỳ hầu hạ người tắm gội…”
Nàng nhìn ánh mắt của các nàng đang nhìn về phía mình rồi lại nhìn sắc mặt của toàn bộ cung nhân đang đi lại trong tẩm điện, nàng nhớ lại tiếng động lớn đêm qua trong tẩm điện, vậy là tất cả mọi người đều biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì rồi.
Trong một khắc Tú Nguyệt cảm thấy không còn chút mặt mũi nào, nàng muốn ngồi dậy liền phát hiện ra đến sức để động một ngón tay nàng cũng chẳng có.
Có một cung nữ nhanh chóng quỳ bên mép giường: “Quý nhân, hay là cứ để chúng nô tỳ hầu hạ người tắm rửa gội đầu đi ạ, Thánh thượng đã cố ý dặn dò chúng nô tỳ hầu hạ người thật tốt rồi. Lát nữa Thánh thượng sẽ quay về thăm người.”
“Người muốn dùng gì, muốn ăn gì thì cứ nói với nô tỳ, nô tỳ sẽ đi làm ngay lập tức.”
“Lấy xiêm y cho ta, ta phải về Diên Hi cung.”
Một loạt cung nữ đều quỳ xuống: “Quý nhân, không được đâu, Thánh thượng đã dặn dò, người không thể rời Dưỡng Tâm điện. Xin người thương xót, người ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài, nếu không chúng nô tỳ đảm đương không nổi.”
Một cung nữ lớn gan cẩn thận đề nghị: “Hay là nô tỳ hầu hạ người tắm gội thay đồ trước nhé.”
Cả người Tú Nguyệt trải đầy vết xanh tím dữ tợn, đêm qua vai trái của nàng bị Hoàng thượng dùng sức kéo đến mức như muốn rời ra, hắn vẫn luôn thích làm nàng với tư thế nhục nhã như thế cả trăm lần. Bây giờ để mấy cung nữ xa lạ đó tắm gội giúp nàng, đến chết nàng cũng không lấy lại được mặt mũi.
“Lấy cho ta một bộ xiêm y, đưa ta đến phòng vây, ta sẽ tự tắm gội.”
“Quý nhân tiểu chủ, Hoàng thượng đã phân phó, người mệt mỏi nên để chúng nô tỳ hầu hạ người tắm gội sau tẩm điện. Không cần theo quy củ đến phòng vây.”