Edit: Trân Uyển nghi
Beta: Tuệ Quý phi
 
Tú Nguyệt cười cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, tần thiếp cứ cho rằng lúc này người sẽ lo lắng cho Hoàng thượng nhất.”
Phần còn lại nàng không nói, hoá ra cũng chỉ có thế mà thôi.
Đang lúc bệnh tình Hoàng thượng nguy kịch, vậy mà việc đầu tiên nàng ta nghĩ đến lại là tới Diên Hi cung để bài trừ dị kỷ.
Nàng không nhắc đến còn được, vừa nói đến Hoàng thượng thì sắc mặt Hoàng hậu liền thay đổi, tay đập một cái lên chiếc bàn bên cạnh: “Nếu không phải vì ngươi...”
Nếu không phải vì Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt này thì sao Hoàng thượng lại trở nên như vậy? Hiện giờ Hoàng thượng nhiễm phải bệnh hiểm nghèo, thân là thê tử như nàng ta muốn gặp mặt Hoàng thượng cũng không được!
Hoàng thượng ngài ấy… trong nháy mắt lúc Hoàng thượng lao ra cứu Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, lòng nàng ta cũng vỡ tan.
Nếu… nếu Hoàng thượng gặp phải dù chỉ một chút bất trắc, không giết kẻ đầu sỏ gây tội trước mắt này thì làm sao hoá giải được hận ý trong lòng nàng ta!
“Như Quý nhân, bổn cung quyết không thể để mặc cho ngươi tiếp tục bên cạnh Hoàng thượng.”
“Hoàng hậu nương nương nói rất đúng.” Hiền Phi đứng bên cạnh cũng phụ hoạ một tiếng: “Như Quý nhân, tâm tư ngươi linh hoạt, bổn cung cũng không muốn nhiều lời với ngươi. Ngươi vào Thận Hình ti rồi tự mình kết liễu đi.”
“Bổn cung sẽ căn dặn bọn họ cho ngươi một cái chết có thể diện, mà ngươi cũng ít phải chịu nỗi đau xác thịt.”
Tú Nguyệt ngẩng đầu cười lạnh một tiếng: “Nếu ta nói không chịu thì sao?”
“Không đến lượt ngươi không chịu!” Hiền Phi cũng không lá mặt lá trái [*], gọn gàng dứt khoát gọi: “Cảnh Từ!”
[*] 虚与委蛇 - lá mặt lá trái: thường được dùng để nói về hành vi lật lọng, không trung thực, hay dễ dàng trở mặt.
Cảnh Từ nhanh chóng tiến lên khấu đầu: “Vâng, Hiền Phi nương nương.”
“Bổn cung cho ngươi thời gian nửa nén hương. Sau nửa nén hương, nếu Như Qúy nhân vẫn nhất quyết không chịu thì sẽ chết, ngươi liệu đường mà làm!”
“Vâng!”
Trước kia ở trong cung Cảnh Từ cũng có duyên gặp Tú Nguyệt vài lần, nhưng có điều lần này ý tứ của Hiền Phi vô cùng rõ ràng. Nếu nàng không chịu vào khuôn khổ thì dựa theo quy cũ trước giờ, chỉ có thể bức tử rồi kéo đến Thận Hình ti, ngụy trang thành sợ tội tự sát.
Hắn đi đến trước mặt Tú Nguyệt, không nhìn vào nàng mà chỉ nhỏ giọng nói: “Như Qúy nhân, người vẫn nên chấp nhận đi, để bản thân bớt phải chịu tội.”
Đến nước này, Tú Nguyệt không khỏi nghĩ đến cọng rơm cứu mạng cuối cùng nàng đang đeo trên cổ.
Mỗi khi bị dồn đến đường cùng, nàng cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng khi nghĩ đến Hoàng thượng, nghĩ đến tình trạng hiện tại của ngài ấy thì nàng lại liều mạng chịu đựng tiếp, nàng thu tay lại.
Trước mắt, những nô tài hầu hạ ngài ấy đều bị nhiễm bệnh lạ, sau khi rời khỏi Dưỡng Tâm điện liệu còn ai dám tiến đến hỏi chuyện.
Đến cả người yêu Hoàng thượng sâu nặng như Hoàng hậu nương nương mà hiện tại chỉ có thể có tâm tư lo lắng, sao có thể trông cậy rằng đám phi tần kia sẽ không màng hết thảy mà chăm sóc Hoàng thượng?

Trong lòng Tú Nguyệt thầm thở dài, chẳng lẽ thật sự phải từ bỏ hay sao?
Ném ngài ấy ở Dưỡng Tâm điện lạnh lẽo kia để ngài ấy tự sinh tự diệt, bản thân nàng có thể nhẫn tâm vứt bỏ ngài ấy mà rời khỏi cung ư?
Dù sao chăng nữa, ngài ấy cũng vì nàng mà trở nên như vậy…
Rốt cuộc nàng vẫn không thể…
“Thời gian nửa nén hương đã hết, Cảnh Từ, còn không mau động thủ.” Hiền Phi hướng ánh mắt hình viên đạn sang bên này, buông lời hung ác: “Mau áp giải Như Qúy nhân ra ngoài!”
“Vâng, nô tài tuân lệnh!”
Cảnh Từ quấn dây thừng quanh cổ tay vài vòng rồi lấy tay áo chặn lại. Hiện giờ người có thể vào trong chính điện chỉ có những tâm phúc của Trữ Tú cung và Cảnh Nhân cung, toàn bộ cung nhân của Diên Hi cung đều bị đuổi ra ngoài cửa. Hắn ta đưa mắt ra hiệu với hai thái giám sai vặt của Cảnh Nhân cung, hai thái giám kia thấy thế bèn tiến lên giữ chặt Tú Nguyệt lại.
“Trước tiên kéo sang hậu viện ở bên cạnh đi đã.”
“Hoàng hậu nương nương!” Tú Nguyệt giãy giụa hô lên: “Người làm như vậy sẽ hại Hoàng Thượng đấy!”
Hiền Phi cắt ngang lời nàng: “Đừng nghe nàng ta nói nhảm, giải ra ngoài đi! Lệnh cho Thận Hình ti trong tối nay phải thẩm tra ra được Như Qúy nhân và Trần Đức cấu kết với nhau hòng hành thích Hoàng thượng. Nói với ma ma ở Thận Hình ti rằng không cần hạ thủ lưu tình.”
“Vâng, nương nương.”
Cảnh Từ đang định cùng hai tên thái giám kia áp giải Tú Nguyệt ra ngoài thì bỗng nhiên cửa chính điện bị mở toang ra. Hai tên thái giám đứng canh bên ngoài bị đánh ngã nhào vào trong điện.
“To gan!” Hiền Phi nhíu mày nhìn người của mình nằm lăn lóc dưới đất: “Hoàng hậu nương nương và bổn cung ở đây, ai dám lỗ mãng xông vào?”
Lúc này Hoàng thượng thân mang bệnh, Hoàng hậu nương nương là người nắm giữ quyền cao nhất trong Tử Cấm thành này, khí thế của Hiền Phi lại càng dâng cao thêm: “Bắt lại hết cho bổn cung, xử trí cả thảy!”
Vài tiếng thở hổn hển và ho khan vang lên như thể hồi đáp lời chất vấn của nàng ta.
Bóng dáng Bạch Nghiêu xuất hiện ngay tại lối vào đại điện, y che miệng lại làm tiếng ho khan cũng nhỏ dần đi, Sơ Lục muốn tiến đến đỡ nhưng lại bị đẩy ra.
Cùng lúc đó, Hoàng hậu quay đầu lại thì nhìn thấy Hiền Phi bắt đầu đứng ngồi không yên.
“Bạch…” Hiền Phi khẽ gọi một tiếng nhưng dường như có chút hoảng hốt mà không thể nói thành lời.
Bạch Nghiêu cũng không hành lễ với Hoàng hậu, y đi đến trước mặt Cảnh Từ, mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào hắn ta rồi nhìn cả hai tên nô tài đang túm giữ Tú Nguyệt ở phía sau.
Chính thái độ này của y mới là thứ làm cho người ta sợ hãi nhất.
Cảnh Từ không nhịn được lui về sau một bước, nở một nụ cười giả dối với Bạch Nghiêu.
Bạch Nghiêu vẫn bình tĩnh nhìn hắn ta, nói: “Làm gì đấy?”
Một câu hỏi này của y giống như thể chỉ là một câu hỏi thăm thông thường.
Nhưng Cảnh Từ nào có ngốc, giờ phút này hắn ta rõ ràng một chuyện, mỗi câu mỗi chữ mà mình nói ra phải trải qua ngàn vạn lần suy xét. Hắn ta lắp bắp cười, mắt lại theo bản năng mà lén nhìn về phía Hiền Phi.
“Bạch Nghiêu, không phải thân thể ngươi không khỏe hay sao, mau về chỗ ở của ngươi nghỉ ngơi đi.” Vẫn là Hoàng hậu ngồi ở thượng vị lên tiếng đầu tiên.

Hiền Phi vừa rồi còn kiêu ngạo đầy khí thế mà lúc này lại an tĩnh như thể người vô hình.
Bạch Nghiêu lại tựa như chẳng nghe thấy, hắn y mắt đánh giá Cảnh Từ một lúc, lại nhìn sang phía Tú Nguyệt: “Làm sao? Kéo người đến bên hậu viện, định giết người diệt khẩu à?”
"Ôi chao, Tiểu Bạch gia, không thể nói như vậy đâu ạ!” Cảnh Từ khom lưng, nhìn trái nhìn phải rồi hoảng hốt nói.
Hắn ta nhịn không được mà đưa mắt nhìn sang phía Hiền Phi nương nương, vào thời điểm mấu chốt như thế này nương nương hẳn nên nói gì đó mới phải!
Sơ Lục theo Bạch Nghiêu vào cửa chính điện, cũng chỉ có hắn nắm rõ tình thế trong lòng, mắt thấy bầu không khí trong điện bèn khẽ giơ chân đá hai tên thái giám dưới đất một phen: “Còn không mau cút ra ngoài đóng cửa lại. Chờ Hoàng hậu và Hiền Phi lấy đầu các ngươi à?”
Hai tên thái giám tay chân luống cuống vừa lăn vừa bò ra ngoài, đến khi ra bên ngoài thì khép cửa lại lần nữa.
Hiền Phi vẫn không nói không rằng giống như thể bị người ta bịt miệng, mặc cho Cảnh Từ có nỗ lực đưa mắt ra ám hiệu cầu cứu như thế nào đi chăng nữa thì nàng ta cũng chẳng buồn phản ứng lấy một cái.
Bach Nghiêu cười lạnh rồi nhìn về phía hắn, sau đó vươn tay nắm lấy cổ tay đang quấn dây thừng của Cảnh Từ: “Không phải chủ tử của ngươi lệnh cho ngươi giết người sao, sao còn chưa ra tay?”
“Giết đi, giết thử cho ta xem.”
“Bạch Nghiêu.” Hoàng hậu lên tiếng quở trách y.
Cùng lúc đó, Bạch Nghiêu đá một cái thật mạnh vào chân Cảnh Từ khiến cho hắn ta đau đến mức cong gập người lại, chỉ có điều cánh tay hắn ta vẫn đang bị Bạch Nghiêu nắm chặt.
“Ta bảo ngươi động thủ giết nàng ấy.”
“Bạch Nghiêu!” Hiền Phi kinh hô một tiếng, hốt hoảng bật dậy bước đến gần: “Thân thể ngươi không khỏe, đừng quá tức giận. Nếu quá sức làm bệnh tim tái phát thì phải làm sao bây giờ?”
“Đúng vậy ạ!” Sơ Lục đứng gần cửa cũng gấp đến mức đứng ngồi không yên: “Đã không chịu uống thuốc rồi mà còn nổi giận đến như vậy, ngài không muốn sống nữa chăng!”
Nghe được lời này khiến cho sắc mặt Hiền Phi thêm phần tái nhợt, khó trách, khó trách lúc vừa vào cửa nhìn y có điểm không thích hợp!
Ánh mắt Bạch Nghiêu lạnh lùng sắc bén như thể muốn giết người làm cho nàng ta sợ hãi đến mức thu cánh tay đang muốn chạm vào người y lại.
“Không cần ngươi giả mù sa mưa đóng vai người tốt.” Bạch Nghiêu cười châm chọc với nàng ta: “Nếu không nhờ người thì ta có thể biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này chắc? Suốt ngày chỉ có thể triền miên trên giường bệnh, chẳng khác gì cô hồn dã quỷ, còn không phải đều do ngươi ban tặng hết hay sao?”
“Có phải ta cũng nên nói cảm ơn ngươi một tiếng không? Hiền Phi.”
“Không, không phải.” Hiền Phi hoảng loạn liên tục xua tay: “Ta cũng vì bất đắc dĩ, ta có nỗi khổ không thể nói, ta cũng không muốn như vậy… Nếu, nếu có thể, ta tình nguyện gánh hết tội tình này, ngươi hãy tin ta…”
Y thở hổn hển, sắc mặt trở nên phiếm hồng, chứng tỏ nếu không dùng thuốc thì khi tức giận sẽ khiến cho căn bệnh ứ máu tái phát,  y còn cười lạnh với Hiền Phi: “Nếu như cả đời này ta chỉ có  ốm đau nằm trên giường bệnh, không thể đến gây thêm phiền phức cho ngươi thì hẳn ngươi sẽ rất vui vẻ, sao có thể như ngươi nguyện được.”
“Không, không phải như vậy.” Giọng Hiền Phi cũng trở nên run rẩy: “Chỉ cần ngươi có thể khỏe mạnh, ta nguyện ý mỗi ngày để cho ngươi đến gây khó dễ. Nghiêu Nhi, ngươi đừng làm ta sợ, cũng đừng nói như vậy, ta rất đau lòng!”
Nàng ta vừa muốn gọi thái y thì bị Bạch Nghiêu đưa tay kéo lại: “Giết nàng ấy rồi ngươi mới có thể đi.”
“Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi sẽ làm sao để giết nàng.”

“Tựa như ngươi của trước kia, tìm đủ mọi cách để giết chết ta ấy.”
Vành mắt Hiền Phi phiếm hồng, Tú Nguyệt đứng ngay bên cạnh, nàng chưa bao giờ thấy Hiền Phi không ai bì nổi lại có những lúc vâng vâng dạ dạ như thế này. Nàng ta lúc này giống như một đứa trẻ, mặc cho bị đánh cũng không dám phản kháng, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin Bạch Nghiêu: “Đừng nói nữa, cầu xin người đừng nói nữa… Chúng ta chữa bệnh trước đi được không?”
“Ta bảo ngươi động thủ!”
Mắt thấy thái độ của Bạch Nghiêu mạnh mẽ không chịu nhượng bộ, Hiền Phi đau khổ quay đầu đi cầu xin Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương! Thần thiếp cầu xin người, chúng ta đi đi! Hoàng hậu, mong người nể mặt thần thiếp, lúc này coi như thần thiếp cầu xin người, chúng ta hồi cung đi được không!”
Hoàng hậu ngồi ở trên cao nhìn xuống Hiền Phi đang than thở khóc lóc, sau lại nhìn về phía Bạch Nghiêu, lẳng lặng thở dài thêm lần nữa.
“Hồi cung.” Hoàng hậu nhẹ nhàng ra lệnh.
“Hoàng hậu nương nương bãi giá hồi cung----”
Nàng ta từ phía trên đi xuống, đến bên cạnh Hiền Phi, nhẹ nhàng phủi bỏ cánh tay Bạch Nghiêu đang níu lấy quần áo của Hiền Phi.
“Đi thôi.” Hoàng hậu duỗi tay đỡ lấy Hiền Phi.
“Nương nương…” Hiền Phi đau lòng tột cùng, thẫn thờ thả bước theo Hoàng hậu rời khỏi điện: "Vì thần thiếp mà khiến người thất bại trong gang tấc.”
“Hiền Phi.” Hoàng hậu dịu dàng nói với nàng ta: “Lần trước đủ loại mưu kế, ít nhiều đều có công lao của ngươi. Có ngươi mới có được kết cục ngày hôm nay của Như Quý nhân, mặc dù bổn cung phải thu tay, nhưng vì ngươi, chuyện này cũng không đáng là bao.”
Trong chính điện.
“Thế nào rồi?” Tú Nguyệt lo lắng nhìn Bảo Yến rồi lại nhìn người hôn mê bất tỉnh nằm dưới mặt đất, trong lòng vô cùng hụt hẫng.
“Không uống thuốc, lại còn tức giận đến mức phát bệnh.” Bảo Yến cau mày: “Nếu không phải là ta mà đổi lại là mấy lão già ở Thái y viện kia thì chỉ sợ hôm nay bỏ mạng tại đây mất.”
“Đều tại ta.” Tú Nguyệt áy náy nói: “Nếu không phải vì ta, vì để bức Hiền Phi lui bước thì hắn cũng chẳng ra nông nỗi này.”
“Còn có tên Ngạc Thu kia nữa!” Sơ Lục mắng: “Nếu không phải hắn vội vã chạy tới báo tin thì Tiểu Bạch gia cũng không quăng vỡ chén thuốc để chạy đến đây. Vốn dĩ vì có người lỡ hẹn với ngài ấy nên mấy ngày nay ngài ấy đã khổ sở lắm rồi…”
Tiểu Lục tử đang nói đến ai, trong lòng Tú Nguyệt và Bảo Yến đều rất rõ ràng.
Vốn dĩ đã định sẽ rời cung, lại bởi vì một màn xả thân quên mình kia của Hoàng thượng mà… thay đổi tâm ý.
“Ta đáp ứng rồi.”
Tú Nguyệt yên lặng nhìn Bạch Nghiêu chìm trong hôn mê, đau thương mà thở dài: “Ta nợ hắn quá nhiều rồi. Lúc này đây những chuyện đã hứa với hắn bất luận thế nào đi nữa ta cũng phải làm được.”
Những chuyện này, chờ đến khi y tỉnh nàng sẽ nói rõ ràng với y, nhưng chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là Hoàng thượng đang nguy kịch ở Dưỡng Tâm điện.
Điều may mắn duy nhất chính là, trải qua một trận ồn ào như vậy, những kẻ canh gác bên ngoài Diên Hi cung đều chạy biến đi hết.
“Bảo Yến.” Lúc này đây, Tú Nguyệt lại có việc phân phó: “Giờ Tý đêm nay, tìm hai bộ trang phục tối màu, chúng ta lẻn vào Dưỡng Tâm điện.”
Chỉ sợ căn bệnh Hoàng thượng là bệnh dịch, hiện giờ nô tài hầu hạ Dưỡng Tâm điện đều không dám đến gần, nếu vậy thì sẽ là lúc phòng thủ lơi lỏng nhất.
“Tiểu thư, người muốn…”
“Mang theo toàn bộ bạc.” Mặc dù không có ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng có vài phần nắm chắc có thể trà trộn vào.
“Còn có số thuốc của ngươi nữa, không phải ngươi vẫn luôn than ngứa tay sao, đến lúc dùng rồi đấy.”
...
Giờ Tý canh ba, Bảo Yến theo sau Tú Nguyệt nhìn thấy Dưỡng Tâm điện phía xa xa đèn đuốc sáng trưng, nàng bĩu môi nói: “Tiểu thư, không dễ như chúng ta nghĩ đâu.”

“Bấy nhiêu người đây cũng không tính là nhiều, ít hơn ngày thường đến bảy lần. Nhưng dù sao vẫn là đại nội thị vệ, ra tay không lưu tình đâu đấy.”
Bảo Yến nói xong lại lắc đầu, tự thương tiếc bản thân: "Ta chạy trốn không nhanh, chỉ sợ vừa chạy được dăm ba bước đã phải tế máu dưới lưỡi đao. Tiểu thư, người đừng đánh chủ ý lên người ta, ta không thể dụ bọn họ rời khỏi đây đâu.”
“Ai bảo ngươi chạy?” Ánh mắt Tú Nguyệt vẫn luôn nhìn về phía đám thị vệ: “Không phải ngươi mang đủ mê hồn tán đến đây à, dùng nó.”
“Tiểu thư.” Bảo Yến há hốc mồm nhìn nàng: “Người nếu không làm thì thôi, một khi đã làm lại bày trận thế lớn như vậy, định hạ hết toàn bộ người của Dưỡng Tâm điện à?”
“Bớt phí lời đi, đưa quạt cho ta.”
Tú Nguyệt uống một viên thuốc giải độc, nhét thêm một viên khác vào miệng Bảo Yến rồi giục nàng ấy mau chóng sắp xếp bột thuốc mê. Hai người họ tìm hướng gió của đêm nay, sau khi đổ bột thuốc ra bèn châm ngòi thổi gió.
Thuốc mê thượng hạng tỏa ra rất ít khói, theo làn gió bay đến phạm vi Dưỡng Tâm điện, ban đầu những tên thị vệ kia cũng chỉ bị sặc một chút, chờ đến khi sương khói càng nhiều hơn, chỉ mất thời gian một nén nhang đã khiến cho tay chân họ bắt đầu mất lực, thần trí cũng càng lúc càng mê mang.
Giống như thể bị say rượu.
Nhưng dù sao đi nữa nơi đây vẫn là Dưỡng Tâm điện, tranh thủ trước khi bị cung nhân phát hiện điều khác thường, trễ nhất thì Tú Nguyệt chỉ có thể hạ được một số thị vệ rồi trốn khỏi Dưỡng Tâm điện trước khi bọn họ giao ca.
"Ngươi ở bên ngoài canh gác, nếu phát hiện động tĩnh gì nhớ báo cho ta biết.”
“Tiểu thư yên tâm đi, bây giờ chúng ta mang tâm thế đập nồi dìm thuyền[*], ta có mang theo đầy đủ đạn dược.” Bảo Yến lại đưa thêm cho nàng một bao bột thuốc phình to: “Chỉ cần đối phương ít hơn trăm người thì có đánh thế nào đi nữa chúng ta vẫn có đường sống.”
[*]破釜沉舟 [pòfǔchénzhōu] - PHÁ PHỦ TRẦM CHU- Đập nồi dìm thuyền: Quyết đánh đến cùng, dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.
“Được lắm.”
Chuyện này không nên chậm trễ, Tú Nguyệt tìm một khe hở, tránh khỏi những thị vệ đang mơ mơ màng màng kia rồi lẻn vào Dưỡng Tâm điện.
Sau khi tiến vào Noãn các, Tú Nguyệt vỗ ngực thở dài cảm thán, sau khi vào cung được nếm thử nhiều đồ ăn ngon, lại được sống trong nhung lụa, thân thủ này của nàng đã không thể bì được với trước lúc vào cung.
Không ngoài dự đoán, trong điện có rất ít cung nhân hầu hạ, túc trực.
Cũng không biết rốt cuộc Hoàng thượng nhiễm bệnh gì, nàng ở một bên suy nghĩ, có lẽ nào khi ấy có người khác động chạm tay chân vào thanh xà ngang? Muốn mượn tay Hoàng hậu và Hiền Phi để phát tán dịch bệnh?
Nhưng như vậy lại khó nói, sau đó có nhiều cung nhân tiếp xúc như vậy nhưng cớ sao chỉ có mình Hoàng thượng bị nhiễm bệnh dịch?
Tú Nguyệt lấy bình sứ nhỏ màu đỏ từ trong áo ra, nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Bất luận thế nào đi nữa thì việc quan trọng nhất bây giờ là cứu lấy tính mạng của Hoàng thượng.
Tú Nguyệt tìm sơ một vòng ở phía trước, quả nhiên không thấy ai nên lập tức tiến về tẩm điện phía sau.
Năm gian ở giữa chính điện đều là những gian bình thường ngài ấy hay nghỉ lại. Hiện giờ nhất định ngài ấy đang nghỉ ngơi ở một gian trong số đó.
Tú Nguyệt lần lượt tìm kiếm khắp bốn gian, cuối cùng dừng chân ở một gian phòng gần phía ngoài.
Trước lúc đưa tay đẩy cửa ra, chẳng hiểu vì sao trong lòng nàng có chút bồn chồn, hoảng loạn.
Lòng nàng lúc này bị cảm giác bất an dần dần xâm chiếm, nàng bỗng dưng cảm thấy sợ, sợ lỡ như lúc nàng đẩy cửa ra chỉ thấy bộ dạng nằm im bất động của ngài ấy.
Lúc ngài ấy tức giận, lúc trách móc nàng hay lúc lạnh nhạt với nàng nàng đều không thấy sợ, nàng chỉ sợ duy nhất cảnh tượng… trước mắt kia.
Tú Nguyệt nhắm mắt lại, thẳng tay đẩy cửa phòng ra.
Bước vào trong, trong lòng có một tư vị chua xót kìm nén không được mà muốn thoát ra từ đáy mắt, bức cho nàng phải rơi lệ.
Đây là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy Hoàng thượng không chút sức sống mặc tẩm y, mắt cứ nhắm nghiền nằm trên giường.