Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 70: Thai nhi khó giữ rồi

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen



Vụ việc thai phụ bị xô ngã đã có cảnh sát tham gia điều tra, lại có Tô Thông hối thúc, tin rằng sẽ nhanh chóng tìm được kẻ đã xô đẩy thai phụ thôi, không nói tới hình phạt, ít nhất cũng phải xin lỗi và bồi thường. Đương nhiên, những việc đó chẳng liên quan gì tới Diệp Thanh cả, cậu chỉ là bác sĩ, chỉ phụ trách việc chữa trị cho bệnh nhân là được rồi.

Tối hôm nay, sắp sang rạng sáng ngày hôm sau, Diệp Thanh đang hăng hái, vất vả luyện tập những kỹ thuật y học tiên tiến nhất ở tầng thứ nhất của tòa Bạch Ngọc bảo tháp.

Tạng tỳ trong lục phủ ngũ tạng.

Tạng tỳ là cơ quan chứ nhiều hạch bách huyết nhất trong cơ thể, nằm ở bên trái bụng, thực ra do hồng tủy và bạch tủy cấu tạo thành, có chức năng tạo huyết là lọc huyết...

Thành của tỳ rất giòn, và là nơi máu đi qua rất phong phú, do vậy một khi gặp phải ngoại lực bên ngoài làm tổn thương, rất dễ gây ra dạn vỡ, sau khi tỳ bị dạn vỡ sẽ dẫn tới xuất huyết nghiêm trọng, là một trong những triệu chứng có thể gây tử vong, một cơ quan quan trọng như vậy, làm sao Diệp Thanh không nghiên cứu kỹ càng chứ.

Học tập được rất nhiều những kiến thức cơ sở, còn có đông y, tây y, các kỹ xảo chẩn đoán và cho thuốc, Diệp Thanh định dừng lại định đi ngủ.


Cái gọi là dục tốc bất đát mà, học tập những loại này, là phải kiên trì bền bỉ, mỗi ngày bớt chút thời gian ra để học, còn hơn cả ngày ôm lấy nó mà học, sau đó lại nghỉ ba bốn ngày, bạn thử so sánh xem, học kiểu nào có lợi hơn nào.

Trải qua những ngày chữa bệnh cứu người đó, giá trị Y Linh của Diệp Thanh cũng đã được nâng cao lên con số 89.3 điểm, tuy con cách 1000 điểm để lên tới tầng thứ hai còn rất xa vời, nhưng Diệp Thanh không có chút buồn chán gì. Cuộc sống còn nhiều cái hay nữa mà, không phải chỉ có chuyện lên cấp để lên được cảnh giới tiếp theo đâu.

Diệp Thanh đang nhìn điểm Y Linh của mình thấy rất đắc chí, đang định tính có nên đổi giá trị Y Linh lấy một thiết bị gì có ích cho quá trình khám chữa bệnh của mình, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

- Diệp Thanh, Diệp Thanh, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Cậu mau đi xem thế nào.
Bên ngoài, vang tới giọng của Lý Tiểu Miêu có vẻ rất lo lắng. Tối nay cô ấy phải trực viện mà.

Diệp Thanh vội vàng rời khỏi bảo tháp, rồi với lấy chiếc áo mặc vào rồi lao ra ngoài.

- Sao thế, Tiểu Miêu? Không phải cô lại phát nhầm thuốc chứ?

Lý Tiểu Miêu trừng mắt lên, tức giận nói:
- Lúc này là lúc nào rồi, lửa cháy tới chân rồi còn đùa được à.

Diệp Thanh lập tức lo lắng.

Lý Tiểu Miêu kéo tay Diệp Thanh chay, nói:
- Là đứa bé lần trước cậu đỡ đẻ đó, xảy ra chuyện rồi, e rằng sắp không ổn rồi, cậu mau tới xem đi.

- Không thể nào, tuy nó bị sinh non, tiên thiên bất túc, nhưng cũng chỉ bị yếu ớt thôi mà, không có bệnh nặng nào cả. Đã thông báo cho bác sĩ Mã chưa?
Diệp Thanh chạy lên trước mặt Lý Tiểu Miêu, rồi kéo cô ấy chạy, nói.


Lý Tiểu Miêu thở hổn hển, vừa chạy vừa nói:
- Bác sĩ Mã, bác sĩ Hà đều đã thông báo rồi, nhưng do bọn họ ở xa bệnh viện quá, e rằng tới được đây cũng phải mất kha khá thời gian, bác sĩ trực ban là bác sĩ Lưu, lại không hiểu gì về nhi khoa lắm, nên chẳng có biện pháp nào cả, mọi người ai nấy đều rất lo lắng, tôi bỗng nhớ ra cậu ở trên lầu trên của bệnh viện, nên mới tới đây tìm cậu. Diệp Thanh, chẳng phải cậu rất tài tình đó sao, chắc sẽ có biện pháp thôi.

Diệp Thanh cười khổ sở nói:
- Cô tưởng tôi là thần tiên chắc, bệnh nhân thế nào tôi còn chưa thấy, ngay cả tình trạng bệnh tình cũng không biết.

...

Hai người chạy thục mạng trên hành lang, làm không ít bệnh nhân bị tỉnh giấc.

- Ai vậy, đêm hôm thế này, còn làm ầm ầm lên thế, không phải hỏa hoạn chứ?
Một bác bị gãy xương nhòm ra ngoài nói.

Một bạn cùng phòng bệnh với bác ấy cũng bị tiếng chạy của Diệp Thanh và Lý Tiểu Miêu làm thức giấc, lắng nghe một hồi rồi nói:
- Không phải hỏa hoạn đâu, dường như có bệnh nhân nguy cấp cần cấp cứu, nghe giọng hình như là bác sĩ Tiểu Diệp.

- Ồ, hóa ra là cậu ấy à, cái cậu này cũng được đấy, rất phúc hậu, chịu khó, mong là sẽ không xảy ra chuyện gì.

Mọi người nói chuyện vài câu, rồi lai tiếp tục ngủ. Trong bệnh viện gần như ngày nào cũng có người chết, xảy ra những ca nguy kịch thế này là chuyện thường tình thôi.


...

- Bác sĩ Lưu, sao rồi?
Chạy tới phòng giám hộ thai nhi, bác sĩ trực ban là một cô gái ba mốt tuổi tóc dài, đeo kính cận, tên là Lưu Lộ. Diệp Thanh vội hỏi cô ấy tình trạng bệnh.

- Ồ, là Diệp Thanh à.
Lưu Lộ thở dài, cũng không tỏ ra sự xuất hiện của Diệp Thanh như ánh sáng ban mai rọi tới, chỉ cười khắc khổ rồi nói:
- Thai nhi xuất hiện tình trạng chức năng gan bị suy kiệt, còn có hệ thần kinh trung khu bị nhiểm trùng, hiện tại tim đập và hô hấp càng ngày càng yếu ớt, e rằng không giữ được bao lâu đâu.

Diệp Thanh tiến tới bắt mạch cho thai nhi, lại dùng chiếc đồng hồ ở đây quét qua người thai nhi, phát hiện bệnh não do chức năng gan gây ra, dẫn tới tế bào gan bị hoại tử và chức năng gan bị tổn thương nghiêm trọng, đồng thời lại bị nhiểm trùng hệ thần kinh trung khu, khởi bệnh rất nhanh, phát triển cũng rất nhanh, tỉ lệ tử vong là rất cao, rất kho giải quyết.

Cầm bình nước đang tiếp cho thai nhi lên xem.

- Ý, đây là thuốc chữa bệnh não do chức năng gan gây lên, có thể làm chậm lại hoặc làm mất nồng độ amine trong não, đây cũng là thuốc dùng để trị triệu chứng của thai nhi, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, e rằng không đợi được nồng độ giảm xuống thì thai nhi đã tử vong mất rồi.

- Rốt cuộc phải dùng biện pháp gì đây?
Diệp Thanh trầm ngâm thầm nói, sắc mặt rất nghiên nghị, bình tĩnh suy nghĩ, bác sĩ Lưu Lộ và đám y tá đều vô cùng lo lắng, không khí trong phòng giám hộ rất áp lực.

- Dùng châm cứu vậy, dường như cũng không nắm chắc cho lắm, xoa bóp huyệt đạo thì càng không được, những loại thuốc tây thì cũng chẳng hi vọng gì.

- Con ơi, con ơi! Con tôi làm sao rồi?
Bỗng nhiên, ngoài phòng bệnh vang lên những tiếng kêu rất thảm thiết, sau đó liền thấy một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi đẩy xe cho một người phụ nữ xông vào, hai người nay Diệp Thanh biết, đó chính là bố mẹ của thai nhi.

- Bác sĩ Diệp, con trai tôi làm sao rồi?
Mẹ đứa bé nắm lấy áo của Diệp Thanh, nghẹn ngào hỏi.


Bọn họ hơn ba mươi tuổi mới có thai, ở nông thôn cũng được coi là trung niên rồi, không ngờ bị đụng phải nên mới phải đẻ non, sau đó là bị khó đẻ nữa, mẹ và con chỉ có thể giữ lại một, sau đó khó khăn lắm mới bảo toàn được cả mẹ lẫn con, không ngờ lại xảy ra tình trạng này, quả khiến người khác phải đau lòng.

Bố đứa bé tuy không nói gì, nhưng thấy đôi tay run run, đôi mắt lưng chừng nước mắt của anh ấy, cũng biết tình thương cũng anh ấy đối với con lớn thế nào.

- Chị yên tâm đi, sẽ tốt lên thôi.
Diệp Thanh khó khăn lắm mới nói ra được vài chữ, nói xong, cảm thấy bản thân nghiệp chướng nặng nề, nếu lát nữa mà thai nhi bị chết non, thì nói với bố mẹ đứa bé thế nào đây.

Lưu Lộ dơ tay lên, hố hốc mồm muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nói thành lời. Thôi để bọn họ có chút hi vọng rồi tính tiếp...

Lát sau, Mã Tiểu Linh, Hà Phẩm Dật, và chủ nhiệm khoa Tằng Mẫn, thậm chí phó viện trưởng Dư Chính Khí, viện trưởng Trương Hạo Bác đều tới cả, đều bó tay không có cách nào.

Mẹ đứa bé được mọi người khuyên nhủ, được bác sĩ trực ban Lưu Lộ dẫn về phòng nghỉ ngơi, dù gì bọn họ ở đây cũng chẳng giúp được gì, có khi còn ảnh hưởng tới công tác chữa trị của bác sĩ. Trương Hạo Bác nói nhất định phải trấn an tinh thần của bố mẹ đứa bé cho tốt.

Sau đó, tất cả nhân viên trong viện đều vào phòng hội chẩn, Diệp Thanh cũng được phép tham gia, điều này khiến Dư Chính Khí và Hà Phẩm Dật không vui lắm.

- Tên tiểu tử này, chỉ là một bác sĩ thực tập nhỏ nhoi, cũng có tư cách tham gia hội chẩn này sao?

Nhưng, xét thấy quyền uy của Trương Hạo Bác, hai người cũng không dám dị nghị gì nữa.

Hà Phẩm Dật nói:
- Những gì cần làm chúng ta đã làm cả rồi, bây giờ chỉ mong vào số phận cả nó thôi, tôi thấy phải nhanh chóng nói chuyện với bố mẹ đứa bé, nói cho bọn họ biết tình hình thực tế.

Đám người không ai nói gì, hiển nhiên là không muốn từ bỏ, Diệp Thanh đảo mắt liên tục cũng không nghỉ ra được cách nào, dự định những hiệu quả tốt nhất của châm cứu e rằng cũng không có hi vọng gì.

- Diệp Thanh, cậu có phương pháp nào hiểu hiệu không?
Trương Hạo Bác nhìn Diệp Thanh, có vẻ nhen nhóm chút hi vọng, thử hỏi cậu.