Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 69: Chỉ nhìn cũng đoán ra bệnh

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen



- Gan của cô có vấn đề!
Diệp Thanh nhìn Vương Liễu Ý rồi đột nhiên nói.

Lý Tiểu Miêu vừa uống ngụm cooca, nghe Diệp Thanh nói vậy, suýt chút nữa thì phụt nước ra, cười lớn nói:
- Diệp Thanh, cậu cũng kỳ quá à, ai lại lần đầu gặp người ta mà đã nói người ta có bệnh thế chứ?

Vương Liễu Ý cũng định thần lại, cũng cười miễn cưởng nói:
- Không phải chứ, tôi là người có sức sống mãnh liệt như này làm sao mà có bệnh được chứ.


Nghe giọng cô người mẫu cao giáo này có vẻ không được vui cho lắm, thực ra, mỗi người đều có tâm lý giấu bệnh sợ gặp thầy thuốc, nếu không nể Tổ Thông thì chắc cô ấy đã làm toáng lên rồi, nếu không tin thì cậu cứ ra đường, gặp ai cũng nói người ta có bệnh đi, người ta không chửi mắng đấm đá cậu là may lắm rồi.

Tô Thông cầm bàn tay nhỏ nhắn của Vương Liễu Ý, nháy cô ấy đừng quá kích động, rồi nói với Diệp Thanh:
- Đợt trước Liễu Ý còn đi kiểm tra sức khỏe mà, chức năng gan vẫn bình thường mà, hơn nữa, nhìn bề ngoài có khi còn khỏe mạnh hơn người khác ý, ví dụ như dáng vẻ cao này, thông minh nữa này, ha ha...

Vương Liễu Ý ngay lập tức lườm hắn một cái vẻ ngượng ngùng nói:
- Có người ngoài ở đây mà, cứ tự biên tự diễn thế này ngại chết đi được.

- Ha ha!
Nghe người yêu nói vậy Tô Thông thấy buồn cười nên cười toáng lên.

Mã Tiểu Linh liếc nhìn Diệp Thanh một cái, trong lòng có chút không vui, bĩu môi thầm nói:
- Cậu muốn bắt chuyện với người ta thì cũng không cần phải lấy lý do đó chứ, tôi cũng là bác sĩ mà, tuy không hiểu gì về vọng văn vấn thiết, nhưng cũng đã làm trong nghề nhiều năm, ai có bệnh là có thể cảm nhận được ngay, đây cũng là một giác quan đặc biệt của người bác sĩ mà.

Rất hiển nhiên, mọi người không ai tin lời cậu nói cả.

Diệp Thanh cũng không vọi vàng gì, chỉ nghiêm túc nói:
- Có phải gần đây cô thường bị choáng váng, ngủ không được tố lắm, hồi hộp, rất hay mệt mỏi, cơ thể rất dễ cảm thấy nóng nực, sáng dậy miệng đắng và hôi, miệng khô nhưng không muốn uống nước, đại tiện không thông lắm, nước tiểu vàng đỏ, kinh nguyệt ít và có màu đỏ thẫm phải không?
Hỏi xong, nhưng cô người mẫu kia cũng không nói gì, Lý Tiểu Miêu đang ăn khoa tây suýt chút nữa thì phụt ra, vội mắng cậu:
- Cái tên Diệp Thanh này, sao cái gì cũng nói được thế, người ta đang ăn mà, làm mất cả ngon.

Bên cạnh có đôi tình nhân hình như cũng nghe thấy, rồi khẽ kêu lên vài tiếng, rồi chuyển ra chỗ khác cách chỗ mọi người xa ra.

- Sao cậu biết vậy?
Thật bất ngờ, lần này Vương Liễu Ý không hề buồn bực gì, khuôn mặt biến sắc, có vẻ lo lắng hỏi cậu.

Tô Thông cũng lo lắng hỏi:
- Diệp Thanh, Vương Liễu Ý có bị bệnh gì khác nữa không?
Vương Liễu Ý mấy ngày gần đây đều kêu mỏi kêu mệt, lại còn có choáng đầu, hồi hộp, những cái đó Tô Thông đều biết, cứ nghĩ rằng do bận bịu công việc quá nên thế, nhưng thanh niên mà, có những triệu chứng đó cứ nghĩ ra lao lực nhiều nên nghỉ ngơi vài ngày là đỡ, nhưng mỗi ngày lại mệt mỏi hơn.

Mã Tiểu Linh nhìn Diệp Thanh, dường như đang nghĩ xem Diệp Thanh đang nghĩ cái gì nữa.


- Nào, để tôi bắt mạch cho cô.
Diệp Thanh đưa tay ra, Vương Liễu Ý cũng làm theo đưa tay để Diệp Thanh bắt mạch.

Diệp Thanh bắt mạch một hồi, liền gật đầu nói:
- Cũng may, hiện tại là giai đoạn đầu, cũng rất nhẹ, bệnh này rất ít khi dùng thuốc để điều trị, là một trong những bệnh di truyền, điều trị càng sớm thì càng tốt, lát nữa hai người vào viện kiểm tra chút, sau đó tôi sẽ kê đơn cho cô ấy. Bệnh này dùng thuốc bắc điều trị có hiệu quả tốt hơn, còn tây y chỉ có thể chữa cái ngọn không chữa được cái gốc của bệnh, rất dễ xảy ra tình trạng nhờn thuốc, sẽ không tốt cho sức khỏe.

Sau đó Diệp Thanh lại giảng cho bọn họ nghe một hồi về cơ chế của bệnh này, cả đông y và tây y đều nói rất rõ ràng, rồi đem những ví dụ kiểu bệnh này nhưng không chữa trị kịp thời, ví dụ có người chết vì chức năng gan suy kiệt, có người phải sổng thực vật, có người chết vì viêm phổi vân vân, đều là những biến trứng của bệnh này mà ra cả.

Đương nhiên, Diệp Thanh cũng không cố ý nói khuếch đại ra, có như nào thì nói thế, nhưng cũng khiến Tô Thông và Vương Liễu Ý sợ mất mật, không còn tâm trạng để ăn gì nữa, vội vàng vào bệnh viện kiểm tra.

Lý Tiểu Miêu nói:
- Diệp Thanh, cậu quả là thần đó, chỉ nhìn bề ngoài mà đã đoán đượcgốc bệnh, giống như Biển Thước nhìn đoán bệnh cho Thái Hoàn Công vậy( Biển Thước là một danh y rất nổi tiếng thời xa xưa của y học trung quốc?.

Mã Tiểu Linh gì gì cũng là bác sĩ, còn là chủ trị y sư nữa, lúc này cũng thấy có chút đả kích, liền hỏi Diệp Thanh:
- Đông y lợi hại như vậy sao? Chỉ cần nhìn qua đã đoán được bệnh sao?

Lúc này Diệp Thanh cũng cảm thấy xấu hổ, bụng nghĩ: mình làm sao mà lợi hại như vậy chứ, do có trợ giúp mà thôi, he he, thiết bị kiểm tra chức năng gan của mình quả là không tồi chút nào. Nhưng cậu chắc chắn sẽ không nói những bí mật của mình cho người khác nghe được, chỉ nói xạo:
- Không khoa trương như vậy đâu, lúc đầu tôi cũng chỉ đoán mà thôi, sau đó bắt mạch rồi mới khẳng định đó. Còn tình trạng cụ thể thì chờ bọn họ kiểm tra có kết quả đã, cũng có thể tôi chẩn đoán sai lầm thì sao.

Hai người đều nhìn cậu, có vẻ không tin lời cậu.

Mã Tiểu Linh nghĩ bụng: Cái cậu này càng ngày càng thần bí, lẽ nào, y thuật của cậu ấy lại cao siêu như vậy sao?


...

Diệp Thanh, Mã Tiểu Linh và Lý Tiểu Miêu ăn xong, liền quay trở về bệnh viện làm việc. Sau đó Diệp Thanh và Mã Tiểu Linh lại đi thăm hai mẹ con thai phụ kia, thấy mọi thứ đều bình thường, chỉ do thai nhi sinh non nên yếu ớt thôi, vẫn phải điều dưỡng một thời gian ở bệnh viện.

Bố của đứa bé cũng ở đó, là một người lao động rất mộc mạc, lập tức quỳ trước mặt Diệp Thanh và Mã Tiểu Linh, hai người khuyên mãi anh ấy mới chịu đứng dậy, hai người người nói chuyện dăm ba câu với gia đình nhỏ của họ, lúc gần rời đi, Tô Thông dẫn Vương Liễu Ý trên tay cầm tờ kết quả sét nghiệm.

Diệp Thanh cầm lấy xem, thấy những kết quả để vượt quá bình thường.

- Thế nào, Diệp Thanh, tình trạng có nghiêm trọng không vậy, chữa trị có dễ dàng không? Tôi vẫn chưa tới chỗ bác sĩ để lấy thuốc, cầm tờ kết quả này tới tìm cậu luôn. Lần này cậu phải giúp chúng tôi đó.
Tô Thông vẻ rất lo lắng nói.

Thấy dáng vẻ lo lắng, khiến Vương Liễu Ý rất cảm động.

Diệp Thanh mỉm cười, cầm tờ giấy viết đơn thuốc lên, rồi đưa cho Tô Thông, rồi nói:
- Yên tâm đi, may là phát hiện sớm, không có vấn đề gì, bệnh này, với góc độ đông y, chính là việc tiên thiên bất túc, dẫn tới âm tinh trong thận bị thiếu, nên hững triệu chứng khác từ đó mà gây lên. Tôi kê thuốc cho cô ấy có tên là” Gan đậu thang”, mỗi ngày một thang, ba đến bốn tuần là một liệu trình, sau đó tới bệnh viện kiểm tra, nếu những hạng mục trở lại bình thường, sau này sẽ không lo bị tái phát nữa.

Tô Thông cầm lấy tờ kê đơn, chỉ thấy trên giấy viết: Đại hoàng 6g, trạch tả 15g, khương hoàng 6g, hoàng liên 6g, kim tiền thảo 15g, tam thất 1g.