Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 41: Y Linh tăng vọt

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen



- Chủ nhiệm Hà, không thể nói như vậy được, hơn nữa tác dụng phục còn chưa hình thành định luận nữa mà, chúng ta không thể lấy sinh mạng của đứa trẻ làm trò đùa được. Chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu.

- Cái gì? Cậu nói tôi không có trách nhiệm gì lấy sinh mạng của đứa bé ra làm trò đùa sao?
Hà Phẩm Dật vỗ mạnh vào ghế sô pha, lập tức đứng dậy, lạnh lùng nhìn Diệp Thanh, như muốn nuốt tươi cậu.

Diệp Thanh không hề đuối lý, lập tức nhìn lại, như muốn nói điều đó cũng khó nói.

Trong lúc này, mùi thuốc sắc nồng nặc cả phòng làm việc, giống như chiến trường.

- Tiểu Hà, ngồi xuống, ngồi xuống.
Chủ nhiệm khoa Tằng Mẫn vội đứng lên hòa giải, đợi Hà Phẩm Dật ngồi xuống, rồi hỏi Diệp Thanh:
- Tiểu Diệp à, từ ngày bệnh viện chúng ta sử dụng thuốc hạ sốt tới nay chưa xảy ra phản ứng bất thường nào cả.


Diệp Thanh mím môi nói:
- Tôi mới đến đây chưa lâu, những việc trước kia làm sao mà biết được.

Không có chứng cứ thì làm sao để người khác phục được, nếu tôi là lãnh đạo, sẽ không xảy ra vấn đề như thế này rồi. Người ta là lãnh đạo, cho dù có sai sót, mọi người cũng biết phải làm thế nào, đừng nên cố chấp làm gì.

- Cậu không biết sao? Cậu không biết còn nói những câu đó làm cái gì? Cậu có biết cậu nói vậy là gây mất đoàn kết nội bộ không. Cậu biết như vậy sẽ gây hậu quả thế nào cho bệnh viện không. Cậu có biết làm như thế sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của bệnh viện không.
Hà Phẩm Dật hỏi liến thoắng, như muốn ép người vậy.

Diệp Thanh cũng chẳng thèm để ý gì tới hắn, chỉ hi vong duy nhất vào chủ nhiệm khoa Tằng Mẫn thôi, xem ra vị chủ nhiệm Tằng này rất hiền từ.

- Chủ nhiệm Tằng, lẽ nào đợi sự việc xảy ra rồi mới tiến hành cứu chữa sao?
Diệp Thanh hỏi.

Tằng Mẫn khua tay, nói:
- Tiểu Diệp à, trong lòng cậu nghĩ gì chúng tôi hiểu cả, việc này đợi chúng tôi họp xong mới đưa ra kết luận được, cậu đi làm công việc của cậu đi.

- Được rồi, chủ nhiệm Tằng, chủ nhiệm Hà, tôi cũng không có ý gì khác, chỉ hi vọng các đồng chí lãnh đạo lưu tâm, gì thì gì cũng liên quan tới sức khỏe của bọn trẻ. Vừa nãy nói những câu không phải, mong hai vị bỏ quá cho.
Diệp Thanh có vẻ chán nản, nói vài câu nể mặt rồi đi ra.

Cậu biết, cái gọi là họp để thảo luận chẳng giải quyết vấn đề gì cả, Tằng Mẫn rõ ràng là đứng về phía Hà Phẩm Dật rồi.

- Xem ra, chỉ có thể đợi cơ hội khác để nói thôi.

……

Buổi trưa, sau khi Diệp Thanh ăn cơm trưa ở nhà ăn xong, rồi về phòng mình ở khoa cấp cứu tầng ba nghỉ ngơi.

Trong phòng bài trí rất đơn giản, ngoài giường, bàn ghế, và một ít vật dụng tư nhân ra, cơ bản không có gì khác cả. Đươg nhiên, máy tính, ti vi những đồ vật xa xỉ đó thì tuyệt đối không có rồi.

Diệp Thanh nghèo quá.

Lý Tiểu Miêu đã từng đến phòng cậu thăm quan, nhìn thấy vậy rất kinh ngạc, một chàng trai mà có thể sống được trong điều kiện gian khổ vậy sao, lại còn thấy không vấn đề gì, thật là hiếm thấy đó.

Nhưng, điều cô không biết là, Diệp Thanh còn có Bạch Ngọc bảo tháp nữa, hàng ngày đều vào trong đó học tập y thuật, làm nhiệm vụ, làm gì còn thời gian để xem phim hay chơi điện tử nữa.

Đàn ông, lúc cần vươn lên thì phải vươn lên.

Diệp Thanh nằm trên giường một lát, trong lòng vẫn còn chút khó chịu.


- Hai người này, sao lại như thế nhỉ? Lẽ nào bọn họ không lo lắng cho sức khỏe nhi đồng sao?

Diệp Thanh lộn qua lộn lại, rồi lại chui vào bảo tháp để học tập y thuật.



Tầng đầu tiên của Bạch Ngọc bảo tháp là Bạch Thủ Cảnh, bàn tay cậu mềm mại nhan như liễu bay trong gió, bắt đầu tập luyện kỹ thuật xoa bóp” Qui Xà bí thôi”.

Kỹ thuật xoa bóp này tuy có tổng cộng bốn thế: phong phất liễu, hỏa long thoan, băng nhuận thủy, long tượng niển, nhưng mỗi một thế lại có muôn trùng kỹ thuật khác, để ứng phó với mỗi loại bệnh, lại lựa chọn các huyệt đạo và kinh lạc khác nhau.

Diệp Thanh luyện một hồi, cảm thấy có chút tâm đắc, muốn tìm người thật để thực hành.

- Người con gái lúc sáng này cũng được đó, cơ tim bị thiếu máu dẫn tới đau đầu, có thể dùng thế “ Băng nhuận thủy” để chữa trị.

Không biết thế nào, mà Diệp Thanh lại nhớ tới người con gái xinh đẹp lúc sáng, khuôn mặt tuấn tú đó liền đỏ ửng lên, người con gái nào khiến cậu đỏ mặt chứng tỏ cậu đã thích người đó rồi, Diệp Thanh luyện bài xoa bóp đó mười bảy mười tám lần, tâm trạng cũng vơi đi nhiều rồi, rồi như thường lệ kiểm tra giá trị Y Linh của mình.

Cậu hồi hộp chờ đợi, thấy không trung hiện lên giá trị Y Linh là 58.

- Oạch, giá trị Y Linh lúc đầu chỉ là 25 mà bây giờ tăng lên 58, quả là tăng không vừa đâu.

- Hê hê, mình không biết đổi được cái gì đây?

Diệp Thanh vẩy tay vài lần, hiện ra trên không trung vô vàn đồ vật để đổi, cậu cũng phát hiện có không ít những thiết bị chữa bệnh giá rẻ, với giá trị Y Linh này của cậu có thể đổi được hai cái.

Ví dụ như kính nhìn xuyên thấu, chụp cắt lớp phổi, kính phản ánh dạ dày bên ngoài vân vân, đều là những công cụ kỹ thuật cao mà nhỏ nhẹ tiện lợi nữa, nhưng Diệp Thanh dám khẳng định, trên trái đất này không thể có những vật phẩn kỹ thuật cao như thế này.

- Thôi vậy, phải dựa vào bản lĩnh của mình vẫn tốt hơn. Tuy những vật này kỹ thuật tiên tiến, nhưng chỉ là phương tiện thôi, những thiết bị của bệnh viện lạc hậu vậy thì làm sao mà kiểm tra ra kết quả chứ.


Diệp Thanh thấy rất hứng thú, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng kìm nén được. Bỏ ra 30 điểm Y Linh để đổi lấy tài liệu về tim mạch để nghiên cứu, những y thuật trong đó vô cùng tiên tiến, hơn nữa giải thích rất đọc đáo, không biết vượt xa ngoài đời bao nhiêu năm nữa, Diệp Thanh mới xem được hai trang, bắt đầu nghiền rồi.





Hơn ba giờ chiều, những việc cần làm đều đã làm xong rồi, không biết vì sao Diệp Thanh lại đi đến phòng làm việc của Mã Tiểu Linh, như ma xui quỷ khiến gõ cửa phòng.

- Mời vào!

Bên trong vọng ra giọng trong trẻo của Mã Tiểu Linh.

- Ố, là cậu à, có việc gì không?
Mã Tiểu Linh thấy Diệp Thanh, cũng thoáng ngây người ra, hai lông mày nhíu lên, hỏi.

- À, không có việc gì.
Diệp Thanh nghĩ một lát, liền hỏi:
- Bác sĩ Mã, giọng của cô tốt lên chưa?.

- Tốt rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm.
Người ta bị viên họng, đã khỏi cách đây hơn nửa tháng rồi, bây giờ mới để ý sao?