Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 40: Người tính không bằng trời tính

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen



- Anh chàng đẹp trai, phiền anh giúp em đọc tờ kết quả điện tâm đồ này với.

Bác sĩ vẫn chưa quay lại, Diệp Thanh đang ở trong phòng khám tìm đọc bệnh án, truyền đến một giọng con gái dịu dàng ngọt ngào như tiếng chim hoàng oanh, ngẩng đầu lên, chỉ thấy bước vào một người đẹp có thân hình bốc lửa, đường cong tuyệt đẹp, khuôn mặt xinh đẹp, làn da mịn màng trắng nõn.

Người đẹp này mặt một chiếc áo sơ mi trắng, khuôn ngực rất nảy nở, rung lên, như hai quả bưởi to vậy, trắng như hai con thỏ ngọc ngụ trong đó vậy.

Chiếc váy vừa dài vừa rộng màu đen, không thể che kín đôi chân tuyệt mỹ của nàng, buộc một dải lụa trên eo, tết thành hình nơ.

Một người con gái vô cùng xinh đẹp, không khỏi làm động lòng người khác.

Diệp Thanh thấy vậy ngẩn cả người ra, lập tức định lại thần, khuôn mặt tuấn tú khẽ ửng đỏ, thấy thái độ đó của mình mà tự thấy xấu hổ.

Nếu không có người ở đây, nhìn trộm còn không sao, đằng này ngoài hành lang người đi lại rất nhiều, lại ngồi đối diện với người ta nữa chứ, cứ nhìm trằm trằm vào ngực người ta thế thì ai mà chịu nổi chứ.

- Mời chị ngồi!
Diệp Thanh như bị hớp hồn vậy, vội nói.

- Hi hí!
Cô dịu dàng tao nhã ngồi xuống, đưa bản điện tâm đồ cho Diệp Thanh, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Diệp Thanh, càng khiến Diệp Thanh nóng mặt, thấy vậy cô ấy càng thấy vui.

Người con gái này, sao lại như thế nhỉ? Sao cứ làm khó người ta thế chứ?

Diệp Thanh khẽ ho khan, rồi giải thích:
- Chị bị nhồi máu cơ tim nhẹ, dẫn tới tâm cơ thiếu máu, đương nhiên, tình trạng rất nhẹ thôi.


- Vậy, anh chàng đẹp trai, có cần uống thuốc gì không vậy?
Cô yểu điệu nói.

...

Lúc này Diệp Thanh có vẻ rung động, cái cô này sao biết cách hớp hồn người khác thế chứ nhỉ.

- Cũng phải uống thuốc đó, quan trọng nhất là phải chú ý ăn uống và nghỉ ngơi.

- Có cách gì không phải uống thuốc không? Uống thuốc nhiều quá không tốt cho sức khỏe.
Lông mày cô hơi nhíu lên, đôi môi rất gợi cảm bũi bũi lên cười nói rất phong tình.

Diệp Thanh cảm thấy ở trong mũi mình như có dịch gì nhờn nhờ chuẩn bị tuôn ra, lập tức không dám nhìn thẳng vào đôi mắt và đôi môi quyến rũ đó nữa.

Người con gái này, tuyệt đối là cố ý rồi.

- Tôi thường bị đau đầu, không biết có liên quan gì tới tâm cơ thiếu máu không?
Cô cười nói.

- Đương nhiên là có liên quan rồi, chị bị đau đầu chính là do tâm cơ thiếu máu gây lên.
Diệp Thanh bình tĩnh, giải thích.

- Vậy có cách nào chữa trị được không? Không cần tiêm và uống thuốc thì tốt nhất.
Dường như cô rất sợ tiêm và uống thuốc thì phải.

Diệp Thanh ngẫm nghĩ một hồi, liền nói:
- Tôi có một bí pháp xoa bóp, có thể giảm bớt con đau đầu của chị.
Cậu vừa nói ra, liền chột dạ ngay.

Nói thế chẳng bằng mình cưa cẩm người ta sao? Mà mình đâu có ý nghĩ đó, cũng chỉ do yêu cầu của cô nên tôi mới nghĩ đến thức thứ ba “ Băng nhuận thủy” của quyển “ Quy xà bí thôi”, vừa may chữa trị triệu chứng của cô.

- Xoa bóp? Anh chàng đẹp trai, anh ghê quá, chẳng thành thật gì cả.
- Quả nhiên, mắt cô gái sáng bừng lên, dùng ngón tay búp măng của mình chỉ vào mũi Diệp Thanh. Trong lúc nói chuyện, không khỏi đá lông mày Diệp Thanh nữa chứ.


Người phụ nữ này, có thể đừng đá lông nheo như vậy được không. Làm mình siêu lòng rồi đấy, cẩn thận anh lại tấn công đấy.

Diệp Thanh trừng mắt nhìn cô ấy một cái, tức giận nói:
- Chị nói gì thế? Tôi chỉ cho chị phương pháp trị chứng đau đầu của chị thôi mà, chị chữa hay không là tùy chị thôi.
Nói xong, quay đầu lại, không thèm nhìn cô nữa.

- Ai dô, lại còn giỗi nữa cơ đấy, một chàng trai cũng thú vị đây.
Cô thấy Diệp Thanh vẻ tức giận, dường như càng thấy vui vui. Lai còn đưa tay ra véo nhẹ vào mặt Diệp Thanh một cái nữa chứ.

- Chị làm cái gì thế?
Diệp Thanh rất tức giận, mình lớn chừng này rồi chưa từng giỡn cợt phụ nữ bao giờ, không ngờ hôm nay lại bị phụ nữ giỡn cợt chứ, lập tức hẩy tay cô ra.

- Ai dô!

Có thể cậu đẩy mạnh quá, thân hình đẹp đẽ của cô liền ngã nhào xuống đất.

- Chết rồi!
Diệp Thanh liền lo lắng, trong bệnh viện mà động chân động tay với người bệnh là điều tối kỵ nhất, nếu làm tô lên, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện, e rằng bản thân mình sau này cũng khó mà hành nghề được.

Hơn nữa, đằng sau cô ấy còn có một cái ô dù lớn, nếu ngã xuống mà bị thương thì nguy, nếu bị thương mà lưu lại vết sẹo nào thì không xong rồi. Người con gái này sợ tiêm sợ uống thuốc, rất biết chăm sóc sắc đẹp của mình, tới lúc đó thì mình chỉ có toi thôi.

Diệp Thanh nghĩ hết cả những chi tiết nhỏ nhất, vội đẩy ghế ra, lao lên đưa tay ôn lấy eo của cô.

- Ha ha, cậu bị mắc mưu rồi.
Ánh mắt cô sáng lên, lóe lên một tai giảo hoạt, đôi tay khẽ đưa ra, ôm chầm lấy cổ Diệp Thanh, rồi lao lên phía trước, nằm lên người Diệp Thanh.

Khoảng cách hai người lúc đó, như biến hóa.

Lẽ ra người con gái bị ngã xuống, Diệp Thanh tới cứu, nhưng lúc này Diệp Thanh lại là người ngã xuống, khiến cô gái cười rất đắc ý.

- Đúng là một người con gái lắm mưu mô, mình có đắc tội gì với cô ấy đâu chứ, hà cớ gì dùng mỹ nhân kế đối phó với tôi.
Diệp Thanh cười khắc khổ, ngã nhào xuống, trong lòng thẩm nghĩ:
- Người con gái này, lực ác thế nhỉ, chắc trên giường cũng điên cuồng lắm đây.


- Ai dô!

Người con gái lần nữa lại kêu lên, chiếc guốc của cô vốn đã cao và nhọn, vừa nãy xoay người, bị trẹo chân, đứng không vững nữa liền nhã nhào xuống.

- Bịch!

- Bịch!

Hai âm thanh liên tiếp vang lên, sau tiếng ngã của Diệp Thanh là tới cô ngã luôn, sau đó thân hình bốc lửa của cô đè lên người Diệp Thanh.

Bốn mắt nhìn nhau, thân thể hai người gắn kết với nhau, Diệp Thanh cảm thấy người mình chạm vào cái gì mềm mềm, lại còn ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể cô ấy nữa, chỗ đó của cậu không khỏi cứng rồi dựng đứng lên. Đúng là mất mặt.

- Tên háo sắc!

Nét mặt hơi ửng đỏ của cô, vội thốt lên câu đó, rồi vội vàng gượng dậy, có chút xấu hổ và tức giận. Lúc này cô có vẻ buồn cười, vốn định trêu đùa chàng bác sĩ hay xấu hổ này, không ngờ mình lại là người nhã xuống rồi đè lên người hắn, khiến cậu nh.ỏ của hắn quật khởi. Lần này thì thiệt thòi lớn rồi. Đúng là người tính không bằng trời tính.

Hơn nữa, điều càng khiến người khác khó chịu chính là, cậu n.hỏ của Diệp Thanh quật khởi, liền bị cái khe của cô khẽ kẹp lại, khiến người con gái này ngượng ngùng không biết phải nói gì nữa, lúc này vô cùng xấu hổ, khuôn mặt lại càng ửng đỏ lên.

- Ai dô!
Chân của cô gái bị trẹo rồi, bò lên nhưng không thể bò được, trái lại còn thay đổi tư thế đè vào người cậu nữa chứ.

Tuy Diệp Thanh cũng rất đau nhưng mà thấy sướng, đầu cũng hơi bị choáng.

Cậu nằm ở dưới không nhúc nhích gì, không biết là cố ý hay là choáng quá không dậy nổi?

- Anh kia, mau giúp tôi cái!
Cô gái giãy giụa trên người Diệp Thanh một hồi, không thể bò dậy được, liền cầu cứu nói.

- Hai người đang làm cái trò gì thế?
Đúng lúc này, một giọng nói vẻ nổi giận đùng đùng vang tới. Đây là tiếng của một người phụ nữ khác.

- Diệp Thanh, đây là bệnh viện, xin cậu chú ý một chút.
Người phụ nữ đó thấy hai người nằm vậy, nói mấy câu rồi quay mặt đi, còn không thèm nhìn Diệp Thanh một cái.

- Bác sĩ Mã sao?
Diệp Thanh giật mình, vội đẩy người con gái đó ra.

Người con gái vừa bước vào đây chính là Mã Tiểu Linh.


- Này, sao cậu lại thế chứ? Đẩy tôi xuống đất vậy.
Người con gái nói có vẻ muốn khóc.

- Ồ, xin lỗi, xin lỗi nhé, ngại quá.
Diệp Thanh vội vàng đỡ thân hình bốc lửa của cô dáng, rồi cũng không để ý gì tới cô nữa, chạy phót ra ngoài cửa định đuổi theo Mã Tiểu Linh, nhưng đáng tiếc, người ở ngoài hành lang đông quá không chạy nổi, Mã Tiểu Linh lại đi nhanh nữa, đuổi được vài bước, không thấy hình bóng Mã Tiểu Linh đâu.

Diệp Thanh vốn định đến phòng của Mã Tiểu Linh giải thích, nhưng lại thấy quái quái thế nào ý, thấy bản thân cũng không có lý do gì phải giải thích cho cô ấy cả.

- Thôi bỏ đi, mình không hổ thẹn với lương tâm là được rồi.
Không biết vì sao, Diệp Thanh vẫn cảm thấy trong lòng bồn chồn, khó chịu thế nào ý.

- Hí hí, anh chàng đẹp trai, cậu thích người con gái đó sao?
Người con gái đó cố đi ra cửa, nhìn theo hướng Mã Tiểu Linh chạy, lại thấy vẻ mặt thần thái của Diệp Thanh khó coi thế nào ý, rồi hỏi. Lúc này, cô lại nóng bỏng như trước, không còn chút ngượng ngùng gì nữa, dường như vụ việc vừa nãy chưa từng xảy ra vậy.

- Hừ, liên quan gì tới chị chứ!
Diệp Thanh trừng mắt nhìn cô, rồi quay về chỗ ngồi, nói:
- Tình trạng bệnh của chị là như vậy đó, tôi kê cho chị vài vị thuốc hiệu quả tốt, cô về theo đúng liều lượng và thời gian uống là được, bình thường chú ý bảo dưỡng chút là được. Uống hết thuốc thì đến kiểm tra lại.

Diệp Thanh viết vài vị thuốc trên giấy, rồi đưa cho cô gái, ra hiệu ra ngoài hiệu thuốc bốc thuốc.

- Chân của tôi vẫn chưa đi được mà.
Cô gái tiếp tục nhẹ nhàng nói.

- Vậy chị nghỉ ngơi một lát, chân của chị chỉ bị trẹo nhẹ thôi, dùng tay xoa xoa chút là khỏi thôi.
Diệp Thanh nói.

- Hừ, chẳng hiểu gì cả, mất cả hứng.
Cô gái bĩu bĩu môi thầm nói, rồi tập tễnh rời đi.

Lúc này Diệp Thanh ngồi trong phòng khám ngẩn người ra:
- Ý, vốn tạo ấn tượng tốt với bác sĩ Mã, lần này thì thảm thật rồi.

...

- Chủ nhiệm Tằng, thuốc hạ sốt này của trẻ con có hàng lượng chất gây tổn thương chức năng gan và hệ thần kinh trung khu của trẻ. Bệnh viện chúng ta phải kiểm tra triệt để, nghiêm cấm dùng những loại thuốc như vậy.

Trong phòng chủ nhiệm khoa, Diệp Thanh đang đem chuyện nói với một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, đây chính là chủ nhiệm khoa cấp cứu của bệnh viện Ngô Đồng Tằng Mẫn, giữ chức phó chủ nhiệm y sư.

- Tiểu Diệp, chưa điều tra thì không có quyền phát ngôn. Tuy loại thuốc đó gây tổn thương chức năng gan và hệ thần kinh trung khu của trẻ, nhưng hiện nhà nước vẫn chưa nghiêm cấm sử dụng, vẫn được sử dụng rất rộng rãi, do vậy tác dụng phụ của nó vẫn đang được tranh luận. Hơn nữa, loại thuốc hạ sốt của trẻ này đã được cấp giấy phép rồi.
Chủ nhiệm khoa Tằng Mẫn chưa nói gì thì vị phó chủ nhiệm khoa Hà Phẩm Dật đang ngồi vắt chéo chân trên sô pha lại mở mồm giáo huấn Diệp Thanh.