Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 137: Lúc lâm nguy
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
- Diệp Thanh, chuyện gì xảy ra vậy?
Trương Hạo Bác vẻ mặt ưu tư, vội vàng đi tới hỏi.
Diệp Thanh nói:
- Mấy người bệnh này đều do trúng độc ô đầu. Cháu đã hỏi qua, mọi người đều ăn món ăn dùng thảo ô chế biến trong cùng một nhà hang. Thảo ô là một loại thuốc bắc có độc tính rất mạnh, nếu không biết cách sơ chế, ví dụ như thời gian sắc quá ngắn, sẽ dẫn đến ngộ độc chất aconitine có trong ô đầu. Cũng mày là May mắn là nhà hàng đó cách bệnh viện không xa cho nên tất cả bệnh nhân đều đến bệnh viện gần nhất là Ngô Đồng của chúng ta.
Trương Hạo Bác gật đầu, Diệp Thanh đưa báo cáo kiểm tra của bệnh viện cho Trương Hạo Bác xem.
Trương Hạo Bác nhìn bản báo cáo, mày nhíu lại, không nói gì nhưng trong lòng lại thở dài. Ôi, tìn.h thế thật cấp bách! Từ lúc thành lập bệnh viện đến này chưa từng xảy ra chuyện lớn như thế này, hơn nữa lại đột nhiên phát sinh. Nếu xử lý không tốt thì có khả năng bị đóng cửa bệnh viện..
Diệp Thanh nói:
- Ô đầu có công dụng ôn trung tán hàn, hồi dương cứu nghịch, tán hàn chỉ thống, khư phong trừ thấp, cùng với gây tê giảm đau.... Độc tính có trong ô đầu làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh và hệ tim mạch, lâm sàng cho thấy chất độc tính này ức chế hệ thống thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên, thậm chí tê liệt, thần kinh cảm giác, cơ xương, tê liệt của các trung tâm vận mạch và trung tâm hô hấp, gây ra một loạt các rối loạn nhịp tim! Nếu dùng trung y để chẩn đoán thì thuộc loại tâm dương hư suy, âm dương hư suy, tâm khí bất túc, nhiệt độc ủng kết, khí ky trở trệ.
Trương Hạo Bác nói:
- Cháu có biện pháp giải quyết nào chưa? Chỉ dựa vào Kali permanganat và nước muối để thúc nôn, rửa ruột, dùng manitol để kí.ch thích đại tiện, hiệu quả hình như không cao lắm, nhất là những người đến bệnh viện muộn, thời gian trúng độc lâu hơn, hơn nữa biến chứng lại nghiêm trọng hơn.
Diệp Thanh cân nhắc nói:
- Cháu cũng đang suy xét vấn đề này, theo cháu có thể dùng đậu xanh, khổ sâm để thanh nhiệt giải độc, dùng nhân sâm để hồi dương cứu nghịch, dùng bạch thược để hành khí và hoãn cấp chỉ thống, dùng cam thảo để bình hòa các loại vị thuốc kia, dùng “Tỉnh não tĩnh” để t tỉnh thần khai khiếu, thanh nhiệt lương huyết, giải độc chỉ kinh.
Trương Hạo Bác vuốt cằm khen ngợi, hỏi một câu:
- Cháu chắc chắn chứ?
Diệp Thanh gật đầu nói:
- Nếu tất cả mọi người đồng lòng, cháu có thể nắm chắc được chín phần, có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này.
- Tốt chuyện này bác giao cho cháu toàn quyền xử lý. Trước tiên cháu tạm thời thay làm phó chủ nhiệm khoa cấp cứu, sao khi xong xuôi mọi việc sẽ chính thức bổ nhiệm sau.
Trương Hạo Bác vỗ mạnh vai Diệp Thanh nói:
- Cố gắng đừng làm cho bác thất vọng.
Diệp Thanh tự nhiên cực kỳ tự tin nhận lời, lúc này, thời khắc nguy cấp, thái độ của lãnh đạo là vô cùng quan trọng. Nếu lãnh đạo không có lòng tin thì những y tá, bác sĩ kia làm sao có sĩ khí được.
Trong lúc Trương Hạo Bác và Diệp Thanh trao đổi, giọng nói của hai lanh lảnh nên nếu ai mà gần đóđi ngang qua gần như đều nghe thấy được. Chỉ chốc lát sau, tin tức Diệp Thanh nhận nhiệm vụ lúc nguy hiểm, tạm thời nhậm chức phó chủ nhiệm khoa cấp cứu liền truyền khắp khoa cấp cứu, thậm chí truyền đến cả các khoa khác!
- Ha ha, Diệp Thanh rốt cục cũng lên làm phó chủ nhiệm rồi
Lý Tiểu Miêu hai mắt long lanh tươi cười, lộ ra hai hàm răng trắng sáng hưng phấn nói.
Y tá Tiểu Toa thì hâm mộ nói:
- Lần này thì cô sướng rồi. Cô và cậ.u ta có quan hệ mật thiết như vậy, về sau cần phải nhờ cô chiếu cố rồi.
- Không thành vấn đề
Lý Tiểu Miêu vỗ n.gực cam đoan.
Bác sĩ Âu Dương Ninh từ trước đến nay luôn sùng bái Diệp Thanh, bây giờ lại càng thấy vui mừng, coi cậ.u như thần tượng , quơ tay hét lớn:
- Diệp Thanh thật quá lợi hại! La mập mạp kiêu ngạo như vậy, gia cảnh lớn như vậy cũng phải thua trước bác sĩ Diệp.
Bên cạnh lập tức có người phụ họa nói:
- Gia cảnh mạnh thì sao chứ, phải có y thuật giỏi mới được. Tên La mập mạp kia thì chỉ có nhiều lắm bằng cấp cao từ nước ngoài thôi. Nói về tri thức lý luận thì phong phú nhưng khi thực hiện thì có chạy vắt chân lên cổ cũng không đuổi kịp được Diệp Thanh.
Người này lại không biết, cho dù là tri thức lý luận La Vĩnh Hoa có chạy vắt chân lên cổ cũng không đuổi kịp Diệp Thanh, ngay cả tư cách hít bụi cũng không có. Trong bạch ngọc bảo tháp có tất cả các tri thức lý luận từ cổ đại, hiện đại tương lai, dị giới. Đương nhiên, Diệp Thanh chỉ học tập một bộ phận nhỏ trong đó thôi thì La Vĩnh Hoa cũng không thể so sánh được.
- Diệp Thanh đúng là chân nhân bất khả lộ.
- Viện trưởng Trương đúng là có tài nhìn người. Nếu thay người khác làm phó chủ nhiệm, tôi mới không phục.
- Này, theo các cô, Diệp Thanh khi nào thì tiếp tục phá kỷ lục trở thành chủ nhiệm.
- Cái này thì không rõ, con người Diệp Thanh rất bí hiểm.
Trong phòng khám của Trần Linh Linh, La Vĩnh Hoa không ngừng ho khan. Cậ.u ta nghe thấy Trương Hạo Bác bổ nhiệm Diệp Thanh làm phó chủ nhiệm. Tuy rằng đã sớm đoán trước được nhưng vẫn tức giận không chịu được, vội vàng chạy đi uống một chén nước, muốn dùng nước lạnh để hạ hỏa, nào ngờ vừa mới uống một ngụm liền bị sặc. Không khỏi oán giận:
- Sao đen đủi thế này!.
Trần Linh Linh cũng hận tới mức ngứa cả răng, thấy Mã Tiểu Linh thướt tha đi trên hành lang không khỏi hừ một tiếng, mắng:
- Đắc ý rồi phải không, bây giờ bạn trai cô làm phó chủ nhiệm, về sau không phải sẽ đứng trên đầu tôi sao.
Vừa nghĩ tới Mã Tiểu Linh dùng ánh mắt xem thường khinh bỉ nhìn mình, Trần Linh Linh lập tức liền đứng ngồi không yên, lúc này liền bỏ người bệnh đi đến trước mặt La Vĩnh Hoa, nũng nịu nói:
- Hoa Hoa, chú của anh không phải cục trưởng cục Y tế thành phố sao? Chỉ cần gọi cho chú ấy một cuộc điện thoại, chức phó chủ nhiệm không phải là nằm chắc trong tay anh rồi sao.
Giọng nói mềm mại, vẻ mặt dịu dàng quyến rũ khiến cho cậ.u nhỏ của La Vĩnh Hoa cứng lên, có chút khó chịu. Nhưng, nhớ tới lời dặn dò của chú cậ.u ta không được đắc tội Diệp Thanh quá mức, hơn nữa lại do bản thân mình so tài bị thua liền ngẩn ngơ nói:
- Viện trưởng Trương đã nói ra thì trong thời gian ngắn hẳn sẽ không thay đổi quyết định đâu.
Trần Linh Linh tức giận lườm cậ.u ta một cái, trong lòng thầm mắng "thằng hèn nhát!" nhưng vẫn tỏ vẻ nhẹ nhàng nũng nịu nói:
- Chẳng qua chỉ là tạm thời thay phó chủ nhiệm mà thôi, cũng chưa phải chính thức.
La Vĩnh Hoa chịu không nổi sự quyến rũ của Trần Linh Linh, l liền lấy điện thoại di động ra gọi cho La Văn Châu, thuật lại mọi chuyện một lượt, vốn tưởng rằng, chú mình sẽ giận dữ lôi đình, sẽ gây phiền toái cho Trương Hạo Bác, không ngờ đầu bên kia điện thoại lại trầm lại khiến La Vĩnh Hoa lo lắng.
Một lúc lâu mới truyền đến giọng nói của La Văn Châu:
- Thôi đi, Vĩnh Hoa, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội, chú sẽ giới thiệu cho cháu một chỗ làm tốt khác..
- ...
La Vĩnh Hoa vừa cúp điện thoại liền tiu ngỉu giống như cà tím bị sương vào héo quắt đi.
- Thế nào?
Trần Linh Linh vẫn tràn đầy mong chờ hỏi.
- Chú anh nói bảo cho qua.
- Cái gì, Cho qua là sao? Sao lại thế? Chú của anh cũng thật vô dụng.
La Vĩnh Hoa quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Trong phòng tạp vụ ở tầng ba, Phương Xạ Lỗi ôm Mai Song Song ôm vào lòng, đôi tay luồn nhẹ từ cổ xuống vuôt ve bộ n.gực mềm mại, trắng nõn của Mai Song Song, t trong lòng buồn bực chử:
- Mẹ kiếp, thằng Diệp Thanh này không ngờ tiến nhanh như vậy. Về sau mình làm sao có thể sống yên ổn trong bệnh viện Ngô Đồng đây.
Hai mắt Mai Song Song quyến rũ, cực kỳ động lòng người, nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn, thở hổn hển nói:
- Muốn em không?
Sau đó, liền nhắm mắt lại.
Phương Xạ Lỗi sung sướng, hai người hôn nhau say đắm cuồng nhiệt, đam mê làm chuyện đó. Nhưng không đến năm phút cậ.u nhỏ của Phương Xạ Lỗi đã đầu hàng rồi !
Mai Song Songdung vừa dùng giấy ăn lau chùi vừa oán trách nói:
- Người ta vừa mới có được một chút cảm giác thì anh lại dừng lại.
Phương Xạ Lỗi lập tức xấu hổ không chịu nổi, vội vàng giải thích nói:
- Là do anh sợ hôm nay có nhiều người bệnh, ngay lập tức có người tới tìm chúng ta, cho nên đánh nhanh thắng nhanh...
Ngày khác, anh nhất định sẽ cho em lê.n đỉnh sung sướng, thế nào?.
- Anh hứa rồi đấy nhá!
Mai Song Song hai mắt tỏa sáng nũng nịu nói.
Làm tìn.h có thể khiến cơ thể con người thoải mái hơn, giảm áp lực cho nên sau khi Phương Xạ Lỗi và Mai Song Song làm chuyện đó xong thì tâm trạng đã thoải mái lên rất nhiều
Trong phòng khám của Trần Linh Linh
- Tiểu La à, không cần buồn bực đầu, lần này tuy rằng thua một trận nhỏ nhưng thời gian còn dài mà, chỉ cần cậ.u cố gắng thì lên làm phó viện trưởng cũng không phải không thể
Trương Hạo Bác ân cần thân thiện khuyên bảo La Vĩnh Hoa
Sau khi Trương Hạo Bác đi kiểm tra một lượt các khoa thì đột nhiên nhớ tới La Vĩnh Hoa. Tin Diệp Thanh toàn thắng La Vĩnh Hoa Trương Hạo Bác cũng nghe nói rồi, cũng chính vì thế mà mới danh chính ngôn thuận bổ nhiệm Diệp Thanh tạm thời làm phó chủ nhiệm. Nhưng La Vĩnh Hoa có quan hệ lớn, là cháu trai của cấp trên nên cũng không nên đắc tội quá mức, đến an ủi cậ.u ta là điều tất yếu.
- Viện trưởng Trương bác quá lời rồi. Cháu không phải người nhỏ nhen như vậy đâu
La Vĩnh Hoa vẻ mặt biến đổi mấy lần. Trong lòng vô cùng khó chịu nhưng vẫn khách sáo.
Trần Linh Linh liền thấy khinh bỉ vô cùng.
Trương Hạo Bác là người từng trải, làm sao không biết La Vĩnh Hoa nghĩ một đằng nói một nẻo. Tuy nhiên, nếu có thể nói ra lời này, không biết là vì cái gì thì nghĩa là bọn họ sẽ không đến tìm ông và Diệp Thanh gây phiền toái nữa, liền yên lòng vuốt cằm rời đi.
- Tiểu Miêu, cô dẫn theo Tiểu Toa, Tiểu Quyên đứng ở cửa khoa cấp cứu nội khoa nhanh chóng phân phòng khám, chủ yếu phụ trác tiếp đón, nhanh chóng phán đoán tìn.h hình bệnh nhân, rồi sắp xếp phòng khám.
- Tiểu Chu, cô phụ trách ghi chép thông tin, thành lập thống nhất một bảng thông tin của bệnh nhân, kêu y tá phụ trách hỏi tên, tuổi, gia đình địa chỉ, điện thoại liên hệ của người bệnh, và sắp xếp giường bệnh, ghi chép lại.
- Y tá trưởng Kiều, phiền cô sắp xếp cho mỗi giường bệnh một y tá cố định, phối hợp với bác sĩ tiến hành trị liệu. Nếu không đủ người thì ta sẽ qua các khoa khác tìm người hỗ trợ.
- Bác sĩ Mã, cô phụ trách phòng giám hộ bệnh nhân nặng 24/24. Bác sĩ Trịnh, phụ trách phòng bệnh 1201. Bác sĩ Cao, phụ trách phòng bệnh 1202. Bác sĩ Trần, phụ trách phòng bệnh 1317. Phương án chữa bệnh theo nguyên tắc thống nhất là “ Khống chế thần kinh hưng phấn, ngăn chặn loạn nhịp tim", đợi sau khi tĩnh mạch thông suốt thì sẽ dựa vào tìn.h hình của bệnh nhân tiến hành các bước chữa trị sau.