Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 136: Định thoái thác sao

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen




Thảo ô. ngoại có hình dạng giống hình người, có thứ giống khoai lang còn gọi là bách bộ thảo, ngũ độc căn, đoạn tràng thảo, kim nha, thiên thu, độc công, đế thu, độc bạch thảo, rất nhiều tên gọi khác nhau, cũng phải đến mười loại, dựa vào những tên cây có thể thấy, nó vừa là loại cây có tác dụng tốt vừa là loại cây rất độc, khiến người khác vừa muốn dùng vừa sợ dùng.

Nói nó tốt là bởi vì trong truyền thuyết nó có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Hàng năm đều thu hút vô số người tìm kiếm.

Có người nếm thử loại cây này mô tả. Cây này có thể khiến tay chân ấm áp, trị liệu phong thấp xua đuổi phong hàn cường gân kiện thể. Một năm ăn hai lần, trong vòng một năm sẽ không bị cảm mạo. Biệt danh "Áp đầu" cũng từ đây mà ra.

Hơn nữa phương thức chế biến thảo ô cô cùng thần bí. Khi rửa không thể dùng dụng cụ kim loại chỉ có thể dùng phiến trúc luộc cách thủy, thời gian chờ đợi phải đủ. Có người nói phải luộc 24 giờ cũng có người nói phải luộc 48 giờ. Về phần khí cụ nhất định phải dùng nồi đất đun bằng than chậm rãi đun cách thủy. Sau khi cách thủy, nồi đất không thể đặt trực tiếp trên mặt đất. Trong quá trình luộc, nước đã đun qua hoặc phần bị cháy sẽ không thể sử dụng nữa, trong lúc đun phải thường xuyên thêm nước vào không để nước nóng quá. Sau khi đun xong ,theo quy củ bình thường phải cách thủy lấy nhân ăn trước, ăn xong không có vấn đề gì mới cho những người khác ăn. Ở nhà hàng, sau khi luộc cách thủy phải được đầu bếp nếm qua rồi mới được đưa ra bàn.

Ngoại trừ phải chú ý phương diện chế nên trong lúc ăn cũng có rất nhiều yêu cầu. Nếu muốn ăn o nhà hàng, bình thường phải đặt trước. Sau khi ăn xong không ăn thêm món ăn chua hoặc món ăn lạnh, không thể ra ngoài gió, không thể tắm rửa, ăn xong tốt nhất lập tức ngủ ngay. Đồng thời cũng không được ăn nhiều, mỗi lần ăn nhiều nhất là một chén nhỏ nghe nói một năm ăn hai lần thì vô cùng hiệu quả.

Tóm lại rất nhiều quy củ vô cùng kì diệu có thể so sánh với tiên thảo.

Nói xấu tự nhiên là bởi vì độc tính của nó. Chỉ cần xử lý không tốt, sẽ trúng độc, hơn nữa sau khi trúng độc rất khó cứu. Cô bé này lúc trước cũng trúng ít độc mà thôi, có khả năng là thể chất của cô bé suy nhược, chỉ uống vào một lượng nhỏ liền bị thổ tả khiến bố cô bé sợ phát khiếp. Bởi vì trúng độc không nặng lắm, được đưa đến bệnh viện kịp thời. Hơn nữa còn nhờ Diệp Thanh diệu thủ hồi xuân, hữu kinh vô hiểm (có kinh hãi mà không có nguy hiểm). Nhưng việc này đã khiến khoa cấp cứu của bệnh viện Ngô Đồng nổi lên một hồi phong ba.


Mà hiện tại liên tiếp xuất hiện nhiều người trúng độc hiện giờ tổng cộng số người trúng độc ước chừng hơn mười người, tùy tiện chọn ra một người bệnh tình cũng đều nặng hơn cô bé kia. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới khoa cấp nhiều người nôn mửa không ngừng. Các bác sĩ và y tá giống như những con ong chăm chỉ, vừa lui vừa tới vô cùng tất bật.

-Tiểu Toa, Tiểu Quyên. Mau giúp ta vào kho hàng lấy vài ống truyền dịch ra đây. Người bệnh đông lắm, nhiêu đây sợ không đủ.

- Người đẹp, ta hiện giờ không rảnh nhé. Cô không thấy ta vô cùng bận rộn hay sao, ta còn 3 bệnh nhân chờ chờ truyền dịch đây!" Y tá Tiểu Toa vội vàng đáp lại. Một bên rửa ruột cho người bệnh một bên trả lời.

- Ta cũng vậy, thật sự là không đi ra được. Ta phải truyền thuốc tăng áp cho bọn họ.
Y tá tên Tiểu Quyên chỉ ra bốn người bệnh đang hấp hối trước mặt vô cùng bất đắc dĩ nói.

Lý Tiểu Miêu đành phải tự mình đi lấy

...

- Bác sĩ Mã, người này tim mạch thất thường, nhanh 8193 lần một phút, chậm 116 lần một phút, trung bình khoảng 443 lần một phút.

-Tiêm 70mg lidocaine. Tiêm vào tĩnh mạch.
Mã Tiểu Linh bình tĩnh nói. Tuy rằng nàng là bác sĩ chủ trị khoa sản, nhưng có thể làm được ở khoa cấp cứu, ít nhiều ở khoa cấp cứu này mới phát triển được những nhân tài toàn diện. Đối với bệnh trạng thông thường cũng có thể voi như ngựa quen đường cũ, chỉ có điều người bệnh quá nhiều . Đôi mi thanh tú nàng nhíu lại vẫn chưa giãn ra. Nếu lúc bình thường, tuyệt đối sẽ không kêu cả chuyên gia khoa sản như nàng đến.

...

-Bác sĩ Diệp, người bệnh này trúng độc đã hơn 6 tiếng còn rửa ruột nữa hay không.
Một y tá bên cạnh không dám xác định hỏi.

- Rửa! Đương nhiên phải rửa rồi! Dùng nước muối, chọn áp lực rửa tới khi nào nước trong thì mới thôi. Rửa ruột cho người bệnh xong, cho uống 250ml manitol 20%, tiến hành xúc ruột thanh trừ độc trong dạ dày.


Nghe Diệp Thanh chỉ bảo cô y tá kia lập tức hành động. Diệp Thanh tuy rằng chuyên về trung y nhưng trình độ Tây y cũng không kém. Dù sao, loại bảo vật như Bạch Ngọc bảo này vô cùng toàn diện. Y thuật trong thiên hạ đều có hết. Thật sự quá tuyệt vời.

Phải rửa ruột càng nhanh càng tốt rửa được hoàn toàn. Xác xuất cứu người thành công càng cao. Những người bệnh này đến tương đối trễ. Diệp Thanh cũng không có biện pháp nào hoàn hảo chỉ có thể rửa ruột trước. Dưới tác dụng của độc, hoạt động của dạ dày hiển nhiên sẽ chậm lại. Không rửa ruột càng khó giải quyết.

Ngân châm trừ độc, nội công của cậu còn chưa thâm sâu, hơn nữa cực kỳ tiêu hao thể lực, sau khi chữa trị cho cô bé kia "Thương lê chân khí" vốn mỏng manh gần như mất sạch, hiện tại cũng là không thể thực hiện chiêu trừ độc được . Cho dù có thể thực hiện được nhưng nhiều người bệnh như vậy, cho dù hắn có ba đầu sáu tay, cũng khó có thể làm được.

- Diệp Thanh, hiện tại trong phòng giám hộ và trên hành lang đều chật ních người bệnh. Người bệnh còn lại vẫn không ngừng kéo đến. Ta nên làm gì bây giờ?
Lý Tiểu Miêu hoảng hốt chạy tới hỏi. Hiện tại chủ nhiệm Tằng Mẫn không thấy đâu, có thể coi như rắn mất đầu. Vô hình trung, một ít bác sĩ và y tá đành coi Diệp Thanh là người đứng đầu. Chuyện lớn nhỏ gì cũng chạy tới hỏi cậu.

- Tôi đi thành lập vài tổ sắp xếp giường bệnh, làm một khu chữa trị riêng. Đã thông báo cho viện trưởng chưa?
Diệp Thanh hỏi.

Lý Tiểu Miêu nói:
- Đã thông báo rồi. viện trưởng Trương lập tức đến ngay.

- Tốt.
Diệp Thanh gật gật đầu. Lý Tiểu Miêu vội vàng tiếp tục công việc. Cậu khẩn trương đến phòng tổ chức nhân sự.

Cậu làm việc năng nổ không nghĩ tới lại bị người khác chế ngạo.

- Hừ ngươi nghĩ mình là phó chủ nhiệm khoa chắc?
La Vĩnh Hoa thua bởi Diệp Thanh, trong lòng vẫn tức giận lúc này bèn nói móc Diệp Thanh.


- Đúng vậy. Tiểu tử nhà ngươi còn chưa nhậm chức đâu, không ngờ đã có uy phong của phó chủ nhiệm.
Giọng nói này chói tai vô cùng làm cho người ta rất khó chịu, không cần phải nói đó chính là Trần Linh Linh.

Tuy nhiên thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng mặc dù tức giận, khinh thường cũng rất mềm mại , nói "Chủ nhiệm" giống như "Chủ nhân"khiến La Vĩnh Hoa tức giận vô cùng.

- Cô nàng này nếu ở trên giường kêu chủ nhân đến, không khiến người khác chết mê chết mệt hay sao, không ngờ nàng lại gọi Diệp Thanh là chủ nhân không gọi ta chủ nhân.

Trong lúc La Vĩnh Hoa đang suy nghĩ, Diệp Thanh đi đến, nói:
- Bác sĩ Trần, bác sĩ La. Hiện tại hành lang phía tây lầu hai có nhiều người bệnh. Bác sĩ Mã và bác sĩ Trịnh làm việc không kịp. Hai vị có thể qua giúp đỡ một chút hay không.

- Thật ngại quá nơi này ta cũng có người bệnh, thật sự là không rảnh.
Trần Linh Linh che mặt, giơ tay uốn éo nói.

Trong lòng nàng lại cười nhạo: tiện nhân Mã Tiểu Linh có chuyện thì cũng đâu liên quan gì tới ta? Ta dựa vào cái gì mà đi giúp ả ? Tuy nhiên, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin ta có khi ta sẽ đồng ý.

Nàng nghĩ như vậy trong lòng lập tức hiện ra cảnh Diệp Thanh quỳ gối trước váy nàng liế.m ngón chân. Mã Tiểu Linh tức giận đứng một bên khóe miệng liền nổi lên nụ cười đắc ý.

- Đối với ngộ độc thức ăn ta biết không nhiều lắm, chưa từng nghiên cứu qua, chỉ sợ bất lực.
La Vĩnh Hoa xoa xoa hai mặt lộ vẻ khó sử nói. Lại thầm dựng ngón cái với Trần Linh Linh thầm nghĩ, chính là như vậy, dựa vào cái gì mà ta phải nghe tiểu tử này a! Anh tuy rằng y thuật siêu quần, tất cả mọi thứ đều biết nhưng không lẽ ngươi bắt ta làm gì ta cũng phải làm sao.

Diệp Thanh thực sự có chút tức giận hai người này lúc này lại mượn cớ từ chối sao, lúc này liền không khách khí nói:
- Hiện tại nhiều người trúng độc như vậy không ngờ các ngươi còn lấy cớ thoái thác, không nỗ lực cứu trị. Các ngươi còn lương tâm hay không.

Cậu nói lời này chính khí lẫm liệt, trong đó bao hàm những lời trách cứ rồi. Trần Linh Linh và La Vĩnh Hoa vừa nghe xong liền vô cùng tức giận.

Trần Linh Linh đạp dày cao gót thùng thùng, nhảy dựng lên hét lớn:
-Ngươi nói cái gì? Lúc nào mà ta không nỗ lực chứ ? Ngươi có bị mù mắt hay không hả? Ngươi không thấy trong nửa giờ mà ta đã trị liệu cho bốn người bệnh rồi không? Ta là người không phải máy! Ngươi dựa vào cái gì đến chỉ huy ta.

La Vĩnh Hoa sờ mũi cười lạnh nói:

- Ngươi còn chưa lên làm phó chủ nhiệm khoa đã hống hách như vậy, về sau nhậm chức chắc khiến khoa cấp cứu trở nên náo loạn.

Diệp Thanh tiến vào nói chuyện ít nhiều ảnh hưởng đến việc chữa bệnh của người bệnh. Lúc này ầm ĩ khiến cho người bệnh mất hứng ngược lại coi Diệp Thanh như nhân vật phản diện.

- Tiểu tử nhà ngươi có thể im lặng hay không. Đại thúc ta ngay cả nôn còn không được ngươi ở đó ầm ĩ!
Một ông già đang nôn khó lắm mới lấy hết sức lực,uể oải nhìn Diệp Thanh lầu bầu nói.

- Đúng đó, tôi còn đang đợi tiêm đây, . Nếu lát nữa ta chết ngươi có đền mạnh cho được hay không đây?. Một gã đầu trọc hơn ba mươi tuổi vô cùng không hài lòng nói. Tuy nhiên, người thoạt nhìn thần sắc khá tốt thuộc loại trúng độc nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Diệp Thanh nói:
- Nếu hai vị không muốn tới, ta sẽ gọi người đem bệnh nhân lại đây. Tóm lại, các ngươi muốn tránh việc là không thể.

Trần Linh Linh nói:
-Ai muốn thoái thác chứ. Ta cũng dốc hết sức rồi, ngươi có đưa người bệnh lại đây cũng vô dụng, tốc độ xem bệnh của ta cũng chỉ có thế.

La Vĩnh Hoa cười lạnh không ngừng

Diệp Thanh nổi giận, lớn tiếng nói:
- Các ngươi không xem cũng phải xem. Tý nữa ta đưa tới nếu chết một người bệnh các ngươi chờ ngồi tù đi. Hừ!

- Hừ!
Trần Linh Linh cũng hừ nhẹ đáp
- Ngươi uy hiếp ta sao?
Giọng nói nàng tràn đầy khinh thường

Diệp Thanh trợn mắt nhìn, hận không thể một thể dùng roi tra tấn ả. Cậu thật sự rất tức giận, đến lúc này còn muốn tranh đấu. Ông mày không tin không làm gì được ngươi.

Đúng lúc này, Trương Hạo Bác đi tới.