Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 128 : Cắn thêm cái nữa
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
- Chị Tiếu Trúc Cái tên họ Diệp đi vào một con đường nhỏ. Chúng ta trước sau chia làm hai đường vây lấy hắn.
Một nam sinh vô cùng cường tráng quơ nắm tay, nói.
- Được. Cậu và Tiểu Lượng, Ngôc Qua và Đông Qua chạy đến phía trước chặn đầu anh ta. Mình cùng Côn tử và Qua tử thì tập kích anh ta từ phìa sau. An Tiếu Trúc vừa cười vừa nói, khóe miệng cong lên vô cùng tao nhã. Cô nghĩ đến chuyện Diệp Thanh bám lấy chân cô bị cô ngược đãi, đau khổ cầu xin cô tha thứ là đã thấy vô cùng kích động và vui sướng.
Ngay sau đó, bốn nam sinh liền nhanh như bay đi vòng qua con đường nhỏ đến chặn đầu Diệp Thanh. An Tiếu Trúc và hai nam sinh khác rón rén từ phía sao chặn đường. Chỉ chờ bọn Ngốc Qua chặn đường Diệp Thanh, ngay lập tức phối hợp xông lên.
….
- Đoạn khẩu quyết này rốt cục nên lý giải thế nào chứ? Lẽ nào mình đã vận hành nhầm đường. Diệp Thanh cầm ngân châm, trầm ngâm suy nghĩ sự huyền diệu của “ Thương Lê Thần Châm “ , cảm thấy nội lực khó phát được ra ngoài, không thông suốt được đến đầu kim khiến cậu lo sợ, hoài nghi bản thân cậu đã vận hàng sai kinh mạch..
- Không phải chứ, không lẽ mình lại bị tẩu hỏa nhập ma sao?
Cẩn thận kiểm tra một lượt, cũng không phát hiện xảy ra phản ứng dị thường gì, liền tiếp tục thử nghiệm.
“ Thương Lê Thần Châm “ nếu như không dùng nội lực vận hành thì cũng chẳng khác j đấm đá cả,không có tác dụng gì mấy, thậm chí so với thuật chama cứu bình thường cũng không bằng.
- Thằng nhãi, ngày tàn của mày tới rồi.
Trong lúc cậu đang trầm tư. Phía trước ngõ đột nhiên xuất hiện bốn thanh niên cao lớn, nhe răng cười nham hiểm chặn đường đi của cậu. Tuy nhiên Diệp Thanh thấy mấy tên này chỉ làm ra vẻ dữ tợn, không có vẻ dữ tợn như Mai Hồng Bân, hơn nữa xem ra tuổi vẫn còn nhỏ, liền quát lớn:
- Các cậu muốn gì
- Ha ha, chúng tao muốn làm gì không lẽ mày còn không biết. Mày đắc tội người nào mà không biết hay sao. Tên to con Ngốc Qua cười ha hả, lấy tay vặn xương khớp. Chỉ thấy tiếng “răng rắc” vang lên.
Diệp Thanh nói:
- Anh đắc tội với nhiều người lắm. Thật sự không biết là ai.
- Tý nữa mày sẽ biết ngay thôi

Tiểu Lượng kinh thường nhìn Diệp Thanh, thầm nghĩ, đắc tội ai không đắc tội, không ngờ dám đụng đến chị Tiếu Trúc tỷ của chúng tao. Chị ấy không trừng trị đến mức khóc kêu trời la đất mới là lạ đấy.
- Các cậu làlà học sinh trường nào? Vẫn còn là học sinh trung học đúng ko?. Anh cũng không muốn đánh các cậu, mau tránh ra cho anh đi.
Diệp Thanh có chút mất kiên nhẫn. Chỉ nói mồm không mà không luyện tập thì có ích j chứ. Những học sinh này thật đáng giận , lại làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu, đã nghĩ tới chỗ mấu chốt không ngờ lại bị họ làm cho quên mất.
- Ồ thật to mồm. Mày hãy nhìn phía sau đi. Mày đã bị chúng tao bao vây rồi, không còn đường nào thoát đâu.
Đông qua nhảy dựng lên hưng phấn nói.
Cùng lúc đó phía sau truyền đến tiếng bước chân. Diệp Thanh nhìn lạithì thấy phía sau có một cô gái cao gầy, tóc bím đuôi ngựa vung vẩy dẫn theo hai thằng con trai chạy về phía cậu.
Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp như tiên, dung mạo thanh tú xinh đẹp vô cùng, mặt hơi vênh để lộ cổ thanh nhã tựa như ngà voi tinh khiết, hoàn mỹ vô cùng. Tuy rằng còn cách cậu hai ba trăm mét nhưng cậu nhìn thấy rõ ràng. Không phải An Tiếu Trúc thì còn ai vào đây nữa.
- Hóa ra là cô ấy.
Không biết vì sao, Diệp Thanh lập tức thở phào, thầm nghĩ :
- May quá, cô không gọi cảnh sát tới bắt tôi là may rồi! Muốn trả thù sao? Chỉ cần không làm quá đáng, cô muốn làm gì tôi để hả giận cũng được.
Trong cậu chỉ chờ An Tiếu Trúc đến gần thì cậu lập tức buông tay chịu trói mặc cho cô xử lý thì đột nhiên xảy ra chuyện.
Chỉ nghe “ Két “ một tiếng. Ở phía sau ngõ một chiếc xe tải đột nhiên dừng lại. Sau đó ba gã áo đen vạm vỡ từ trong xe nhảy ra, thân thủ mạnh mẽ vô cùng chạy về phía ba người An Tiếu Trúc.
Ba người áo đen này, động tác linh hoạt khí thế sắc bén, giống như dã thú trên núi, dũng mãnh vô vùng. So với đám bạn học của An Tiếu Trúc thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.
- Cạch! Cạch! Cạch!
Ba gã áo đen tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã đuổi tới được phía sau An Tiếu Trúc.
- Cẩn thận!
Qua Tử nhìn lại, sắc mặt thay đổi, lúc này liền giơ chân lên, lao tới đánh gã người áo đen. Trong miệng kêu to:
- Chị Tiếu Trúc mau chạy à.
Cùng lúc đó, Côn Tử cũng túm lấy một gã áo đen. Khuôn mặt xinh đẹp của An Tiếu Trúc trắng bệch, vội vã chạy về phía trước. Một tên áo đen khác cười lạnh một tiếng rồi lao đuổi theo An Tiếu Trúc.
Diệp Thanh và Đông Qua, Ngốc Qua đồng loạt hét lớn, vội vàng tới cứu viện, đáng tiếc khoảng cách quá xa không cứu được.
Mới chạy được hơn mười mét, Qua Tử và Côn Tử liền bị hai gã người áo đen đẩy ngã xuống đất, không biết sống chết thế nào. An Tiếu Trúc nghe thấy âm thanh ngã xuống đất của bạn mình, rất đau lòng. Cố nén nước mắt chạy về phía trước.

Đáng tiếc, chung quy nàng cũng chỉ là một cô gái, mới chạy được vài bước đã bị hai tên áo đen đuổi kịp. Một người túm lấy chân, một người túm lấy tay, một người che miệng, trong nháy mắt đã bắt cô lên xe phóng đi.
Nói ra thì dài, kỳ thật từ khi xe tải xuất hiện đến lúc mang An Tiếu Trúc tuyệt đối không vượt qúa ba phút. Quả thực là vô cùng nhanh chóng.
- Không ngờ lại gặp phải bọn bắt cóc.
Diệp Thanh không suy nghĩ gì liền cấp tốc đuổi theo. Cậu và An Tiếu Trúc tốt xấu cũng là vợ chồng một đêm. Làm sao có thể thấy chết mà không cứu được. Tuy rằng biết rõ cho dù mình cho dù đuổi theo cũng không nhất định có thể cứu được An Tiếu Trúc nhưng Diệp Thanh vẫn không chút do dự đuổi theo. Giống như trước kia cậu mạo hiểm cứu sống người bệnh.
Trong lúc vội vàng Diệp Thanh không ngờ vô tình luyện thành côngcvài đạo “ Thương Lê Chân Khí “ , vận khí đến đường kinh mạch trên chân, thế là trong chốc lát, hai chân trở nên nhanh nhẹn, lao vù đinhư tia chớp bắ.n ra ngoài. So với Lưu Tường( Vận động viên Trung Quốc đạt huy chương vàng Olympic năm 2004) không hề kém.
Đám người Đông Qua, Ngốc Qua cũng đều điên cuồng quát to đuổi theo nhưng trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng Diệp Thanh. Diệp Thanh càng ngày càng cách xa xe tải. bây giờ là buổi tối, đường nhỏ lại vắng vẻ. Tuy rằng bọn họ kêu to kinh động không ít hộ gia đình nhưng không có bao nhiêu người dám đứng ra giúp đỡ, cho dù đi ra cũng không giúp được gì. Xe tải chạy nhanh như vậy làm sao có thể chặn lại được.
- Hộc... Hộc...
Đông Qua thở hồng hộc, mệt cúi gập người xuống lấy hai tay chống đầu gối nói:
- Việc cấp bách bây giờ là báo cảnh sát.
Sau đó mọi người lập tức hành động. Người thì gọi 110, người thì gọi thông báo cho Chủ tịch thành phố. Những người còn lại đều vận dụng hết sức quan hệ trong nhà như xe tuần cảnh, xe công sở đi tìm kiếm phương hướng xe tải chạy đi. Trong thành thị đều có camera ghi lại hình ảnh trên đường.
Mấy người sau khi gọi điện thoại xong, quay lại cứu hai người Qua Tử và Côn Tử. May mắn hai người chỉ bị ngất đi mà thôi. Sau khi tỉnh lại tất cả mọi người nổi giận vô cùng:
- Việc này lung tung quá. Vốn định dạy cho tên Diệp Thanh kia một bài học, không nghĩ tới lại khiến chị Tiếu Trúc liên lụy.
- Trời ơi. Khi trở về thế nào cũng bị ba mẹ đánh chết.
- Ôi. Lúc này là lúc nào còn lo lắng chuyện này. Chị Tiếu Trúc bị bắt đi. Chắc chắc bọn chúng sẽ dùng chị ấy uy hiếp Chủ tịch thành phố.
- Mẹ kiếp, bọn người này thật to gan, không biết có lai lịch gì mà dám bắt thiên kim tiểu thư của chủ tịch thành phố.
- Vẫn còn may là có tên Diệp Thanh kia đang đuổi theo. Lúc này chỉ có thể hy vọng vào anh ta.
- Ừ, anh ta chạy rất nhanh, không thua gì con báo, chỉ mong anh ta có thể đuổi kịp. Lúc này trong lòng Tiểu Lượng Diệp Thanh từ con thỏ đã biến thành con báo.
Mấy người vừa đi vừa nói chuyện đến cuối cùng không ngờ lại vô cùng khâm phục tốc độ của Diệp Thanh, tỏ vẻ nếu cậu đi tham gia thế vận hội Ô-lym-pic chắc chắn có thể lấy được giải thưởng.Tuy nhiên vừa nghĩ tới An Tiếu Trúc tung tích không rõ mấy người lại vô cùng ủ rũ.

- Bọn người này không biết là ai. Không biết bọn chúng bắt cóc An Tiếu Trúc có mục đích gì.
Diệp Thanh nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải. Hai chân điên cuồng chạy theo. Chỉ trong chốc lát đã đuổi tới vùng ngoại thành xa xôi xung quanh đều là đồng ruộng ngay, cả một bóng người cũng không có. Xe tải chạy phía trước nhanh không thua gì xe thể thao. Diệp Thanh phía sau dần dần kiệt sức trở nên lực bất tòng tâm.


- Hộc... Hộc...
Diệp Thanh bắt đầu thở gấp, toàn bộ khí lực sắp cạn kiệt. Hai chân đã sớm tê dại, chỉ còn lại bản năng bình thường.
Bầu trời ngày càng trở nên u ám. Khoảng cách dần dần bị nới rộng. Trong lúc sắp mất dấu. Cậu nghĩ tới An Tiếu Trúc rơi vào tay bọn cướp, bị bọn chúng làm nhục, trong lòng liền nóng như lửa đốt.
Đột nhiên, xe chậm rãi đến gần rồi một tòa nhà hoang ở phía trước rồi ngừng lại. Sau đó Diệp Thanh nhìn thấy An Tiếu Trúc bị dán băng vào miệng, tay chân trói chặt lại, bị hai tên bắt cóc lôi vào phòng.
Diệp Thanh khẩn trương đi tới phía trước. Tới sát căn phòng nhỏ, mơ hồ nghe thấy tiếng nói, cũng không có động tĩnh gì quá lớn thì biết rằng An Tiếu Trúc vẫn bình an vô sự, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
- Vừa rồi mình hoảng loạn quá rồi. An Tiếu Trúc là thiên kim tiểu thư của Chủ tịch thành phố, chắc chắn bọn người này không đơn thuần là bắt cóc mà còn có mưu đồ gì nữa. Lúc này chỉ còn cách tìm Vương Binh hỗ trợ.
Lúc này cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Vương Binh. Chỉ tiếc không biết địa phương này gọi là gì. Chỉ biết tả lại đại khái hoàn cảnh quang cảnh bên ngoài cho Vương Binh biết. Vương Binh nói sẽ lập tức dẫn người tới, còn căn dặn cậu không được làm gì nguy hiểm.
- Em không thể chỉ đợi ở ngoài này suốt được. Chẳng may An Tiếu Trúc bị bọn chúng sàm sỡ, ê làm sao có thể làm ngơ được.
Diệp Thanh nghĩ đến đây liền rón rén như con báo rình mồi xem xét địa hình xung quanh. Muốn xem có thể làm được gì không. Cả hai cánh cửa đều bị khóa chặt. Cậu không phải kẻ trộm, đương nhiên không thể mở khóa được.

Khu biệt thự đường Huệ Dân, nhà của Chủ tịch An.
- Chủ tịch An, tôi kính ông một ly. Sau này mong ông quan tâm nhiều hơn đến cục y tế chúng tôi.
La Văn Châu cười nịnh, hai tay cầm một chén sứ nhỏ cung kính nói với An Đông Phóng. Ông ta mặt mày hồng hào không biết là do uống rượu hay là do gặp lãnh đạo nên tâm trạng trở nên kích động.
- Lão La, chức cục trưởng cục y tế của ông năm nay không có nhiều thành tích lắm. Chúng ta đều là những người lãnh đạo, không nói là vì nước vì dân, nhưng cũng phải làm một cái gì đó thiết thực một chút chứ!
An Đông Phóng cười nói. La Văn Châu luôn luôn nịnh bợ cấp trên, lần này không ngờ lại đến tặng quà cho mình nữa chứ, không biết là nhờ vả cái gì đây. Về phần quà tuyệt đối sẽ không nhận. Sau khi cơm nước xong sẽ trả lại cho ông ta..
Nhắc tới La Văn Châu phải nói là một người mặt dạn mày dày. Lúc ông ta đến cũng là lúc chủ tịchAn đang dùng cơm cùng tình nhân Chung Hàn Mai, bèn khách khí nói với ông ta một câu:
- Lão La sao anh không ngồi xuống ăn chút gì đi. Chỉ là những món ăn dân dã thôi.
Đây chỉ là lời nói khách sáo thôi. Chính là kiểu của cấp trên muốn giữ ngắn khoảng cách với cấp dưới, trong bối cảnh thường ngày, mọi người đều biết ý tứ, nào ngờ La Văn Châu thật sự ngồi xuống. Có lẽ ông ta muốn nhân cơ hội này thiết lập quan hệ với Chủ tịch thành phố.
Lời An Đông Phóng đã nói ra tự nhiên không thể thu hồi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chủ yếu nói về công việc. Chung Hàn Mai thì bận rộn trong bếp. Lúc này có khách tới, tuy rằng chỉ là cấp dưới của lão An nhưng tốt xấu gì cũng phải bầy biện cho đàng hoàng..
Đúng lúc này di động vang lên “ reeng reeng reeng “ .
An Đông Phóng vừa nghe máy vẻ mặt lập tức biến sắc.
- Cái gì? Tiếu Trúc bị người ta bắt cóc rồi?... Được, tôi lập tức đến ngay. Cục Công an các cậu vận dụng mọi lực lượng, bất kể như thế nào đều phải đem Tiếu Trúc an toàn trở về. Hai mắt An Đông trợn lên, ánh mắt giận giữ. Đứa nhỏ này mặc dù không nghe lời nhưng dù sao cũng là con gái của mình.
- Em cùng đi với anh. Chung Hàn Mai nghe thấy động tĩnh đi ra nhìn thấy An Đông Phóng bỏ cơm không ăn nữa, đi đến cục Công an liền vội cởi tạp dề đuổi theo.
- Được rồi

An Đông Phóng thoáng do dự sau đó liền gật đầu. Ông cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của Chung Hàn Mai, vô cùng chân thành.
Bên cạnh thì La Văn Châu làm ra một bộ mặt bi ai phẫn nộ, đứng lên xúc động nói:
- Chủ tịch An, tôi cũng đi. Nhiều người càng thêm lực lượng.
Trong lòng ông ta suy nghĩ, nhà lãnh đạo gặp chuyện không may. Mình không có mặt ở đây thì sao cũng được, nhưng có mặt ở đây thì nhất định phải dốc hết sức giúp đỡ Vì thế ông ta lại mặt dày mày dạn vội vội vàng vàng đi theo chen vào xe lãnh đạo.
An Đông Phóng lo lắng tới an nguy của con gái nên cũng không thèm để ý tới ông ta.

Diệp Thanh đi một vòng quanh nhà, không phát hiện được nơi nào có thể leo lên. Chỉ thấy ở góc nhỏ phía bắc có một ống nước thải to gần với mái nhà, nhưng muốn leo lên đó thì cũng có chút khó khăn.
Cứu người như cứu hoả. Diệp Thanh không do dự, xoa tay leo đến phía khe hở trên lầu.
Tốn rất nhiều công sức, các ngón tay đều bị thương mới miễn cưỡng tới được cửa sổ tầng hai. Đây là kiểu nhà ở ngoại ô do nông dân tự xây. Các tầng đều cao, không giống như các nhà trong thành phố.
May mà cửa sổ không khóa, Diệp Thanh nhẹ nhàng đẩy ra. Qua kẽ hở ngay lập tức nhìn thấy An Tiếu Trúc nằm trên mặt đất giãy dụa. Chân tay cô đều bị trói lại. Ngay cả miệng cũng bị dính bang keo,mồm “ ô ô” nói không ra tiếng.
Ngoại trừ An Tiếu Trúc trong phòng ra thì không thấy những người khác. Lầu một vang lên những tiếng cụm ly, chắc là bọn họ đang ăn uống ở dưới đó.
Diệp Thanh thầm nói:
- Thật may mắn! Lúc này mới đẩy cửa sổ rồi chui vào.
- Ô ô ô ô
An Tiếu Trúc thấy Diệp Thanh thì vô cùng xúc động. Gần như muốn khóc vậy, bộ dạng vô cùng khổ sở đáng thương
- Đừng sợ. Tôi lập tức tới cứu cô đây..
Diệp Thanh ngồi xổm xuống, xé băng dính bên ngoài miệng An Tiếu Trúc. An Tiếu Trúc cũng vô cùng phối hợp không phản kháng Gì.
- Vì sao anh tới cứu tôi?
Sau khi kéo băng dính xuống, An Tiếu Trúc liền nhẹ giọng hỏi.
Diệp Thanh ngượng ngùng nói:
- Một ngày vợ chồng cũng nên nghĩa Tuy chúng ta có những hiểu lầm nhỏ nhưng không thể thấy chết mà không cứu được? Cho dù ngươi là người xa lạ tôi cũng sẽ cứu.
Nói xong, liền cúi người cởi dây thừng cho cô.
- Phi, ai là vợ chồng với anh chứ.
An Tiếu Trúc đột nhiên hung hăng cắn lên vai Diệp Thanh.