Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 127 : Tóm gì ghê thế
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Lời này vừa nói ra,Diệp Thanh lập tức nóng nảy. Hai tên khốn này không ngờ đến tranh đoạt vị trí của ta. Ta thăng chức đâu có dễ dàng. Thật vất vả mới có một cơ hội, chẳng lẽ lại mất đi.
Trương Hạo Bác ra hiệu bảo cậu cứ yên tâm rồi lập tức áy náy nói với La Văn Châu :
- Cục trưởng La chuyện này có chút khó khăn rồi....
La Văn Châu nhíu mày nói:
- Đã có người thay thế rồi sao ?
Trong lòng La Văn Châu không hài lòng. Buổi sáng ông ta đã thăm dò qua, rõ ràng chức vụ này còn trống, tên họ Trương không ngờ lại không nể mặt.
Trương Hạo Bác thấy giọng điệu và sắc mặt của ông ta, sao mà không biết La Văn Châu lúc này đang nghĩ gì, liền ha hả cười giải thích:

- Cục trưởng La quả thật là rất trùng hợp. Tôi vừa mới sắp xếp chức vụ này cho cậu này, tên là Diệp Thanh, y thuật cực kỳ cao minh! Ở bệnh viện Ngô Đồng của chúng tôi cũng có chút danh tiếng!
Diệp Thanh có vài phần cảm động. La Văn Châu có thể nói là lãnh đạo cấp trên bệnh viện của Ngô Đồng nhưng không ngờ Trương Hạo Bác vì cậu mà khéo léo từ chối ông ta. Phần ân huệ này có thể nói là vô cùng sâu nặng.
La Vĩnh Hoa nheo đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh, quan sát xem Diệp Thanh thế nào, khuôn mặt béo ị hiện lên vẻ khinh khỉnh, có phần nào đó coi thường.
La Văn Châu cũng không thèm nhìn Diệp Thanh mà tiếp tục tươi cười nói với Trương Hạo Bác:
- Lão Trương, vừa mới sắp xếp tức là tin tức còn chưa chính thức công bố. Cái tiêu chuẩn chọn người, tôi thấy Vĩnh Hoa nhà tôi không tồi, cháu nó là nghiên cứu sinh viên tốt nghiệp đại học Bosten của Mỹ. Anh thấy thế nào?
Đây rõ ràng là muốn cướp đoạt vị trí của mình mà! Diệp Thanh vô cùng khó chịu, cục trưởng cục Y tế thành phố thì là giỏi sao. Sao da mặt lại dày như vậy! Tuy nhiên lúc này tình thế mạnh hơn người. Cậu cũng không muốn tạo thêm phiền toái cho Trương Hạo Bác.
- Việc này,... có chút không ổn. Cục trưởng La, đồng chí xem thế này có được không, trước tiên cho Vĩnh Hoa làm bác sĩ chủ trị nội khoa, về sau có cơ hội sẽ lập tức đưa lên.
Trương Hạo Bác thương lượng hỏi.
La Văn Châu liền cười cười hỏi Diệp Thanh:
- Tiểu tử, không biết bằng cấp cậu như thế nào?
- Cháu học đông y, đông y gia truyền, tất cả các khoa đều có nghiên cứu qua chút ít.
Diệp Thanh thản nhiên mỉm cười nhưng trong lòng không ngừng chửi thầm. Mẹ kiếp, bằng cấp mày cao thì giỏi sao. Chẳng lẽ mày không biết bằng cấp không có nghĩa là học lực, càng không có nghĩa là có năng lực. Những tên học đại học lớn lại tự cho mình là giỏi thật là chướng mắt.
- Cậu có học qua đại họckhông?
La Văn Châu tiếp tục truy vấn.
Diệp Thanh thật muốn bóp ch.ết ông ta. Dựa vào cái gì mà hạnh họe cậu này nọ? Không lẽ phải để cậu nói ra cậu học cao đẳng thì ông ta mới vui? Người này thật đáng ghét, bất lịch sự!
- Đã từng tốt nghiệp cao đẳng hộ lý. Diệp Thanh không sợ hai người này nhưng lại sợ Trương Hạo Bác mất mặt mũi liền thản nhiên đáp.
Lập tức khóe miệng La Vĩnh Hoa nở nụ cười. Như muốn cười to nhưng hết sức nín nhịn lại.
Diệp Thanh thầm nghĩ:
- Ngay cả chuyên gia cũng không phải đối thủ của tao. Mày có gì đắc ý chứ. Sớm muộn tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao..
La Văn Châu vỗ vai cười to, nói:
- Lão Trương à, có phải anh cố tình từ chối tôi phải không? Một sinh viên cao đẳng, còn không phải là chuyên khoa. Anh cho cậu ta làm phó chủ nhiệm khoa cấp cứu. Đây chính là vi phạm quy định nghiêm trọng. Nếu tôi đoán không sai thi cái cậu họ Diệp này ngay bằng hành nghề y cũng chưa có.
Trương Hạo Bác ngại ngùng nói:

- Bằng hành nghề y của bác sĩ Diệp Thanh đang trong quá trình làm rồi, không lâu nữa là có thôi! Bệnh viện Ngô Đồng của chúng tôi thường coi trọng năng lực.
Ý muốn nói bằng cấp, thân phận và gia cảnh chỉ là phụ thôi.
La Văn Châu phất tay, nói:
- Vậy cứ làm theo quy củ bệnh viện các anh. Tôi thấy hai chàng trai này đều không tồi, cho bọn họ so tài y thuật của mình, ai thua sẽ phải rút lui. Như vậy có thể thuyết phục mọi người.
- Đương nhiên là được.Trương Hạo Bác vui vẻ đồng ý. Thầm nghĩ rằng tôi chỉ đợi câu này của ông. Tài y thuật của Diệp Thanh tuyệt đối không thể thua bởi một thạc sĩ vừa mới tốt nghiệp không bao lâu.
La Văn Châu liền cười ha hả. Trong lòng thầm nghĩ Trương Hạo Bác này thật gian trá. Vừa tạo điều kiện cho Vĩnh Hoa lại không để cho cấp dưới nói này nọ. Vĩnh Hoa là thạc sĩ của một trường đại học danh tiếng làm sao một thầy lang tốt mới ngiệp cao đẳng có thể so sánh được.
La Vĩnh Hoa càng thêm đắc ý xoa tay. Trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn:
- Chiến thắng một sinh viên cao đẳng còn không phải chuyện nắm chắc trong tay. Đến lúc đó chỉ cần hơi thể hiện tài mọn đã khiến cậu ta vãi cả ra quần. Nói không chừng còn có thể mê hoặc không ít mỹ nữ.
La Vĩnh Hoa mơ tưởng, lúc cậu ta đi vào đã thấy không ít y tá và nữ bác sĩ vô cùng xinh đẹp.

Khi đi xuống lầu Diệp Thanh muốn rủ Mã Tiểu Linh đi xem phim. Tuy nhiên cô phải tăng ca. Diệp Thanh đành phải lẻ loi một mình rời khỏi bệnh viện, ăn ở một quán ăn nhỏ gần đó. Đến khi ăn no liền đi về phòng mình.
Vừa đi vừa suy nghĩ sự kì diệu của “ Thương Lê Luyện Thần Bí Quyết “ . Bộ công pháp này là bộ thuần túy về châm cứu. Ngay cả sự vận hành của các đường huyệt cũng rất thâm thúy.
Trong cơ thể Diệp Thanh, một luồng khí mỏng manh nhẹ nhàng lưu chuyển, không ngờ càng ngày càng nhanh bắt đầu có chút trở ngại nhưng dần dần liền thông suốt. Cũng chính là vì thế khiến cho tư thế của cậu rất quái dị khiến cho nhiều người qua đường phải quay qua nhìn.
Tuy nhiên Diệp Thanh lại chìm đắm trong tâm pháp nội công. Không chú tới có bốn năm người đang để ý tới cậu.

- Chính là thằng nhãi kia sao. Không ngờ lại dám đắc tội với Công chúa của chúng ta. Quả thực không biết sống chết.

- Đúng vậy, tý nữa mấy anh em không cần nương tay, cứ đánh mạnh vào, chỉ cần không chết người là được.Chị Tiếu Trúc sẽ thay chúng ta giải quyết.
- Đúng thế, chị Tiếu Trúc ra mặt, thì mấy thầy cô giáo trong trường như là nhân viên nhìn thấy sếp, ngay cả một câu cũng không dám nói.
- Ha ha, chị Tiếu Trúc, mấy việc nhỏ này chị cứ giao cho tụi em là được rồi, chị không cần đi theo đâu.
- Đúng vậy, chị Tiếu Trúc, lát nữa bọn em đánh nhau lỡ may làm thương chị thì làm thế nào?

Cách Diệp Thanh mấy trăm mét, mấy học sinh trung học khoảng 17 18 tuổi đang lén lút theo sát Diệp Thanh, chỉ chờ cậu đi đến chỗ hẻo lánh là lập tức ra tay đánh cậu..
Trong đám đó, có một mỹ nữ xinh đẹp như tiên tử giáng trần được các nam sinh cao lớn vây quanh như các vì sao vây quanh mặt trăng.
Dáng người cô hơi gầy eo thon cao chừng một thước bảy hơn 1m7, mặt vênh lên lộ ra khí chất lạnh lùng, cao ngạo. Xem ra cô không hề thấp hơn những nam sinh kia là mấy. Làm cho người ta có cảm giác như một công chúa cao cao tại thượng. Đó chính là An Tiếu Trúc!
Những nam sinh này đều là bạn học của nàng, có mấy người là bạn nàng, trước đây cùng chơi với nàng. Bình thường ẩu đả đánh nhau đều là trợ thủ đắc lực. An Tiếu Trúc có gia cảnh hoành tráng, lại rất xinh đẹp, chỉ cần vẫy tay là đã có rất nhiều người phục tùng cô.
- Không được.. Mình muốn nhìn các cậu trừng trị anh ta.
An Tiếu Trúc nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ tới cảnh mình bị ức hiếp liền oán hận không ngừng! Nhất là nghĩ đến lúc sau chính bản thân cô không ngờ lại chủ động phối hợp với hắn.