Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 118: Đánh chết tên háo sắc
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Shared by: MTQ -

- Ai dà, cái cô bé An Tiếu Trúc này, thật là ép người quá đáng, chị mệt lắm rồi.
Mã Tiểu Linh thở hồng học chạy về, cầm cốc nước ép cà chua lên uống cạn.
- Ai dà dà!
An Tiếu Trúc vội vàng chạy theo, nhưng chậm một bước, bỗng kinh ngạc thất thần đứng khựng lại, không ngở Mã Tiểu Linh đã uống cạn rồi. Cái tên Diệp Thanh chết tiệt này, lúc mình lôi chị Tiểu Linh đi mà hắn không uống cạn cốc đó đi chứ.
Điều cô không biết là, thực ra, cốc nước ép quả mê huyễn của cô đã bị Hà Phẩm Dật tráo đổi rồi, bây giờ đãn nằm trọn trong bụng của Hà Phẩm Dật rồi.
Đúng lúc này, phía xa xa, Hà Phẩm Dật thấy Mã Tiểu Linh uống cạn cốc nước ép trái cây mình tráo đổi, không khỏi hưng phấn lên, nhếch mép cười, lộ ra vẻ rất đắc ý, lập tức đứng dậy, đi về phía Mã Tiểu Linh.

Hắn biết rằng, loại thuốc này phát hiệu quả phải mất mười phút sau, lập tức phải tìm lý do để hẹn Mã Tiểu Linh đi ra, không thì chẳng phải phí phạm viên thuốc đó sao.
- Tiểu Linh, có một chút việc tôi muốn nói với cô, không biết bây giờ có tiện không?
Ánh mắt Hà Phẩm Dật vẻ rất vui, có cho mình là đẹp trai nhất, đi tới trước mặt Mã Tiểu Linh, cố gắng giữ bình tĩnh nói.
- Không biết chủ nhiệm Hà có chuyện gì?
Diệp Thanh không biết nói gì liền hỏi. Trời thì đã tối rồi, nghe giọng của hắn như muốn hẹn Mã Tiểu Linh ra đâu đó, như vậy sao mình yên tâm được chứ.
- Liên quan gì tới cậu, Tiểu Linh còn chưa nói gì mà.
Hà Phẩm Dật bực tức nói, sắc mặt lạnh lùng, nhíu lông mày lên.
Thấy hai người như muốn lao vào nhau, Mã Tiểu Linh vội giảng hòa:
- Bây giờ tôi cũng rảnh, chủ nhiệm Hà, có chuyện gì, anh nói đi.
Hà Phẩm Dật nói:
- Ở đây người đông ồn ào, nói không tiện lắm, chi bằng chúng ta ra đằng kia đi.
Vừa nói vừa chỉ hướng vách núi.
Diệp Thanh nói:
- Ở đó rất nguy hiểm, những người dân bản địa buổi tối còn không dám ra đấy mà.
Hà Phẩm Dật nói:
- Có gì nguy hiểm đâu, chúng tôi cũng đều là người lớn cả rồi. Hơn nữa, có tôi ở đây, đảm bảo Tiểu Linh không vấn đề gì.
Diệp Thanh trong bụng nghĩ: Có mi ở đấy tôi mới không yên tâm.
Mã Tiểu Linh nhìn về bên sườn núi, chỉ thấy những tán cây um tùm chê khuất, hơn nữa cự ly lại rất gần, chỉ gần trăm mét thôi, khoảng cách gần như vậy, cho dù có xảy ra chuyện gì, mình hô lớn lên là mọi người cũng tới kịp mà. Lúc đó đồng ý nói:
- Được thôi.
Cô cũng đang nghĩ, tiện có cơ hội này nói rõ cho Hà Phẩm Dật biết, để hắn khỏi phải đeo bám mình.
- Tiểu Linh!
Diệp Thanh vẻ không vui.
Mã Tiểu Linh vội trấn an cậy, mỉm cười nói:

- Yên tâm đi, tôi đi một lát rồi quay lại.
Nói xong, rồi đi cùng Hà Phẩm Dật tới sườn núi đó.
An Tiếu Trúc luôn theo dõi xem có sự thay đổi gì ở Mã Tiểu Linh không, xem có gây ra chuyện gì không, thấy cô cùng với gã Hà Phẩm Dật đáng ghét kia đi về sườn núi, bản thân cũng lủi lủi đi theo.
Bên sườn núi, cạnh tảng đá lớn, có những cây đại thụ, nhìn xa xa cũng thấy ánh lửa trại, nhìn thấy cả những người dân đang vui chơi nhảy múa và uống rượu rất vui vẻ, Mã Tiểu Linh khựng lại, không muốn đi sâu vào nữa, bởi vì đi thêm vài bước nữa, đến gần vực chỗ đó không an toàn chút nào.
Hà Phẩm Dật bất đắc dĩ, tạm thời nghe thời lời cô ấy, bụng nghĩ: lát nữa thuốc kia phát tác, tới lúc đó chắc cầu xin mình tới phiến đá đó mà coi. Mới nghĩ tới đó thôi mà c.ậu nhỏ của hắn đã cưng cứng lên rồi, đầu óc đê mê. Thậm chí còn muốn lao vào Mã Tiểu Linh ngay.
- Chủ nhiệm Hà, không biết có chuyện gì, bây giờ có thể nói được rồi đấy.
Mã Tiểu Linh bình tĩnh nói, vẻ rất thản nhiên, như nói với một người xa lạ vậy.
Hà Phẩm Dật nghe thấy cô nói vậy, lòng cũng thấy đau, cố nhẫn nhịn, cười nói:
- Tiểu Linh, cô chắc cũng biết, tôi rất thích cô.
- Nhưng, tôi không có cảm giác gì với anh, anh không phải mẫu người tôi thích.
Mã Tiểu Linh thẳng thừng cự tuyệt, cô nghĩ, trước kia đã từ chối khéo rất nhiều rồi, đều không có hiệu quả gì, lần này từ chối thẳng luôn.
Quả nhiên, Hà Phẩm Dật vô cùng ngạc nhiên, không tin vào tai mình nữa, lúc sau vẻ kích động, tóm lấy hai vai của Mã Tiểu Linh nói:
- Cô nói dối! Cô yêu tôi đúng không? Tôi đẹp trai, phóng khoáng như này, mới trẻ tuổi mà đã là phó chủ nhiệm khoa rồi, làm sao cô lại không có cảm tình với tôi được chứ.
- Buông tay ra! Anh làm tôi đau đấy!
Mã Tiểu Linh giãy dụa, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi bàn tay của hắn, định buột miệng kêu cứu, lập tức có đôi bàn tay bịt chặt miệng cô lại, sau đó bị lôi về phía sau tảng đá.
- U u u ...
Mã Tiểu Linh giãy dụa, cố hết sức kêu cứu, nhưng bàn tay của Hà Phẩm Dật bịt miệng chỉ phát ra tiếng u u u.

Giọng kêu cứu đó như rất phát điên phát cuồng rồi, cứ nghĩ cô đã bị ngấm thuốc rồi, đang kê.u rê.n rỉ vì sướng, đau tay xe áo Mã Tiểu Linh, vừa xé vừa thầm nói:
- Hí hí, Tiểu Linh em yêu, anh biết, em đã bị ngấm rồi, chắc không chịu nổi nữa đúng không? Đừng vội, anh lập tức sẽ cho em thỏa mãn liền.
Đúng lúc đó “ bốp” một tiếng, An Tiếu Trúc cầm khúc gỗ đánh vào đầu của Hà Phẩm Dật.
Nhưng đáng tiếc, lực của cô quá yếu, khúc gỗ lại quá bé, chỉ làm đầu của Hà Phẩm Dật hơi dơm dớm máu, không làm hắn hôn mê được.
Hà Phẩm Dật quay gương mặt dữ tợn, An Tiếu Trúc lúc đó sợ mất mật, lùi lại hai bước, nhưng lập tức lại cầm khúc gỗ lao lên, vừa kêu vừa lao vào đánh Hà Phẩm Dật, khiến Hà Phẩm Dật lấy tay ra đỡ, nên Mã Tiểu Linh thoát khỏi bàn tay hắn, rồi cùng với An Tiếu Trúc quây hắn, hai người phụ nữ vừa đánh vừa kêu toáng lên.
Lúc này, những người dân đang ở lửa trại nghe thấy có động tĩnh, đều chạy tới, Diệp Thanh lo Mã Tiểu Linh xảy ra chuyện gì, chạy rất nhanh, lao lên đầu tiên.
Hà Phẩm Dật lo lắng, hai mắt đỏ lừ, không, phải nói là bây giờ hắn như điên như dại, cười nhếch mép rồi lao như con thú vào An Tiếu Trúc.
An Tiếu Trúc vội lấy khúc gỗ chống trả, nhưng đang tiếc, gì sao cô cũng là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, bị Hà Phẩm Dật tóm lấy cây gậy, vứt xuống dưới vực, cùng lúc này, Mã Tiểu Linh lao vào đá hắn, rồi hai người cố chạy ra ngoài.
Hà Phẩm Dật kêu lên, nhưng một con chó điên vậy.
- Tiểu Linh!
Diệp Thanh tức tốc chạy lên, lao vào đá Hà Phẩm Dật.
Cú đá này rất có lực, như quả chùy đánh vào, khiến Hà Phẩm Dật bổ nháo xuống ngã dúi dụi, suýt chút nữa rơi xuống vác núi.