Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 117: Xong đời Diệp Thanh
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Shared by: MTQ -

Đúng lúc này, An Tiếu Trúc chạy tới, một tay lôi lấy Mã Tiểu Linh ra giữa lều trại.
Mã Tiểu Linh cười mắng:
- Hai người phụ nữ thì múa may gì chứ? Chi bằng em và Diệp Thanh múi một bài đi?
- Hừ, ai thèm nhảy cùng hắn chứ.
An Tiếu Trúc không khỏi phân trần, ôm eo Mã Tiểu Linh lôi đi, rồi hi hi cười nói:
- Ai náy hai người con gái không được nhảy cùng nhau vậy? Chị đẹp trai như thế này, em coi chị là đàn ông là được rồi.
- Đúng là phục em rồi đó!
Mã Tiểu Linh nói không được cô ấy, chỉ đàng nghe theo lời cô ấy, rồi cười vuốt vuốt cằm cô nói:
- Nào, để anh hôn em cái nào!

Nói xong, rồi bĩu bĩu môi.
An Tiếu Trúc cũng không chịu thua kém, cũng đưa môi để hôn Mã Tiểu Linh, hai môi chạm nhau khiến Mã Tiểu Linh nóng bừng hết mặt.
Diệp Thanh nhìn thấy vậy thấy cũng nóng bừng lên, bỗng thấy lo lắng, rồi lau mồ hôi trên trán.
Choáng, cái cô gái ngạo mạn này không phải là đồng tính chứ? Không thể để cô ấy làm hư hỏng Tiểu Linh được. Càng nghĩ lại càng thấy đúng, thảo nào không ai trị được cô ấy, Tiểu Linh vừa xuất hiện lập tức cô ấy nghe theo ngay.
Diệp Thanh nghĩ này nghĩ nọ, An Tiếu Trúc và Mã Tiểu Linh cũng chẳng thèm để ý gì cậu, hai người đùa giỡn rồi đi ra giữa lửa trại.
- Này, đang nghĩ ngợi gì thế?
Lý Tiểu Miêu đứng đằng sau vỗ vai cậu, rồi nhảy ra.
- Cô làm tôi giật hết cả mình.
Diệp Thanh mắng cô.
Lý Tiểu Miêu tỏ vẻ không hiểu gì hỏi:
- Cậu nhảy múa chưa vậy? Sao tôi không nhìn thấy cậu nhảy nhỉ?
Diệp Thanh nói:
- Tim tôi đang nhảy loạn lên, tất nhiên cô không thấy là phải rồi.
Trong đầu bỗng nghĩ ra câu đó, thấy Mã Tiểu Linh như vậy tim càng đập mạnh hơn.
- Đi nào, chúng ta đi khiêu vũ đi! tôi vừa mới học được một điệu nhảy dành cho hai người nơi đây, đúng lúc cậu ngồi một mình thế này.
Lý Tiểu Miêu đưa tay lôi Diệp Thanh, đi ra giữa lửa trại.
...
- Hừ, đám nam nữ này đúng là loạn xị ngậu.
Hà Phẩm Dật oán trách, thấy trong người buồn bực, cầm cốc nước ép cà chua lên, rồi cầm luôn quả dưa trên bàn của Diệp Thanh và Mã Tiểu Linh, đang lúc không ai để ý, dùng lưng che lại, rồi đổi cốc nước ép cà chua của mình với Mã Tiểu Linh.
- Hi hi, Tiểu Linh Linh, đợi cô uống xong, anh sẽ đưa em đến một chỗ hoàng vắng, để thỏa mãn lòng h.am muốn này. Không, không cần tìm nơi hoang vắng làm gì, ngồi ngay ở sườn núi phía bắc này, có một tảng đá lớn che chắn, ngồi trong đó hành sự, ngoài này bao nhiêu người đang vui chơi, lại càng k.ích thích đó sao? Hi hí, Diệp Thanh, lát nữa ông mày sẽ hành lạc người con gái của mi, mi có biết không hả? Ha ha!
Hà Phẩm Dật nhe răng cười, rồi nhấp một ngụm nước ép cà chua vừa đổi với Mã Tiểu Linh.
- Ý, kỳ lạ, sao mùi vị của cốc nước ép cà chua này lại lạ thế nhỉ?
Hà Phẩm Dật chẹp chẹp miệng, cho rằng trong nước ép cà chua chắc cho thêm đường hoặc trái cây khác, lập tức ngửa cổ uống cạn, rồi đi đến chỗ vắng vẻ nằm xuống, nằm đợi Mã Tiểu Linh uống cốc nước có pha thuốc k.ích dục đó.
......
Diệp Thanh ôm Lý Tiểu Miêu nhảy điệu nhảy truyền thống của người dân nơi đây, Lý Tiểu Miêu bỗng ghé môi sát tai Diệp Thanh, cười nói:
- Diệp Thanh, nói cho tôi biết, cậu đã lên giường với chị Tiểu Linh chưa vậy?
Hơn nóng từ miệng cô tỏa ra khiến tai Diệp Thanh thấy ngứa ngứa, Diệp Thanh thầm nghĩ: Hôm nay làm sao vậy nhỉ, sao ba người phụ nữ này, ai cũng có vẻ bạo mồm thế chứ.
- Nói đi, chị sẽ không nói cho người khác đâu.
Diệp Thanh bĩu môi nói:
- Đừng có lúc nào cũng chị chị như thế, cô còn kém tôi hai tuổi đó.

- Cậu còn chưa tra lời câu hỏi của tôi.
Lý Tiểu Miêu dựa đầu vào vai Diệp Thanh, nói.
- Đương nhiên là chưa rồi, hôn còn chưa hôn nữa là.
Diệp Thanh khẽ nói.
- Thật hay đùa đấy? Diệp Thanh, không phải cậu là trai tân đó chứ?
-...
- Không thể nào? Bị tôi đoán trúng rồi đúng không? Nói đi, lẽ nào nụ hôn đầu cậu cũng chưa dành cho ai sao?
- ...
Diệp Thanh lại càng xấu hổ.
- Hí hí, Diệp Thanh, cậu đúng là vô dụng!
-...
- Được rồi được rồi, không đùa cậu nữa. Nhìn cậu kìa.
......
Diệp Thanh nhảy múa một lát, rồi đi làm hai cốc nước trái cây, Diệp Thanh vẫn dùng cốc nước cà chưa, còn Lý Tiểu Miêu thì dùng cốc nước ép dưa leo, sau đó, hai người về chỗ ngồi, vừa ăn đồ vừa xem mọi người khiêu vũ.
Lúc này, An Tiếu Trúc và Mã Tiểu Linh đang nhãy điệu Rumba rất quyến rũ, hai người đẹp này càng nhảy càng thấy đẹp, những người dân ngồi xem cũng đều vỗ tay khen hay.
- Này, Diệp Thanh, cậu có phát hiện, ngực của chị Tiểu Linh to lên rồi không?
Bỗng nhiên, Lý Tiểu Miêu lôi cậu lại, dường như có một phát hiện gì ghê gớm lắm nói.
- Hình như là vậy, tôi không chú ý lắm.
Diệp Thanh mơ hồ nói. Thực ra, cậu quan sát cũng rất lâu rồi. Sớm biết ngực của Mã Tiểu Linh to lên trông thấy rồi, như từ cúp A lên thẳng cúp C ý chứ. Xem ra “ ngũ kỳ thủy dữu đan” thật không thường chút nào.
- Hừ, đừng tỏ ra đứng đắn nữa đi!
Lý Tiểu Miêu nhìn vẻ khinh khỉnh nói.

Diệp Thanh mỉm cười.
Lý Tiểu Miêu nói:
- Tôi đi tìm Sa Sa chơi cùng bọn họ, lát nữa tìm cậu sau.
- Ừ, cô đi đi!
Diệp Thanh vẫy tay, thầm nói: đi thì tốt hơn đó, tranh thủ lúc trời tối tối này mình còn thưởng thức thân hình của Mã Tiểu Linh chứ.
- Chậc chậc, Tiểu Linh quả thật xinh đẹp! Thế mà trước kia mình còn coi cô ấy là đàn ông nữa chứ. Không mình lúc đó mắt mũi mình để đâu, đúng là óc lợn!
- Ngực của Tiểu Linh chắc còn to lên nữa. Chắc gần đây cô ấy đi mua quần áo chắc không còn ngại ngùng như trước nữa.
Diệp Thanh cũng thật biết nghĩ ngợi, không ngờ còn nghiên cứu cả k.ích cỡ áo l.ót của cô nữa.
- Sau khi trở về thành phố, khuyên cô ấy mặc những trang phục nữ tính một chút, sẽ càng thêm quyến rũ.
- Ý, An Tiếu Trúc tuy ngạo mãn nhưng cũng rất đẹp đó chứ, tuy tuổi còn nh ỏ, nhìn thì cũng hơi gày, nhưng ngực của rất đồ xộ đó chứ, ít nhất cúp cũng phải cỡ D. Chậc chậc, mới có mười bảy mười tám thôi thôi mà đã như vậy.
Theo những nhịp bước nhảy, ngực của An Tiếu Trúc cứ rúng rính, khiến Diệp Thanh khôn khỏi nuốt nước bọt, sao trước kia lại không phát hiện ra điều này nhỉ, thân hình cô bé này quả là quý quyến rũ.
- Choáng, cậu nh ỏ của mình thật linh hoạt, mới nghĩ thế mà đã vùng khởi ngay, cậu vội nhìn xuống, cũng may mặc chiếc quần l.ót cũng chật, không thì...nhưng mình ngồi dưới đất thế này, trời lại tối, cho dù nó có quật khởi lên thì cũng chẳng ai phát hiện ra đâu.
Diệp Thanh ngồi thưởng thích điệu nhảy và ngắm thân hình quyến rũ của hai người con gái, không khỏi nuốt nước bọt ừng ực, vội lấy cốc nước ép cà chua trên bàn uống một ngụm, đột nhiên phát hiện, trong cốc nước ép của Mã Tiểu Linh có con ruồi sa vào, nên lấy cốc nước cà chua ép của mình đổi cho cô ấy.
- Ừng ực, ừng ực!
Diệp Thanh cầm cốc nước ép mà Hà Phẩm Dật tráo đổi với Mã Tiểu Linh lên uống ừng ực, một lát sau, đã uống cạn cốc.