Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 109: Bị ném trứng gà

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen



- Chàng trai trẻ đó cũng không tồi đâu, y thuật vượt qua cả U Nhi và Phong Nhi, ta rất muốn gặp cậu ấy.
Lão thần y Quý Chi Xương vuốt râu mỉm cười nói, dường như những nỗi bực tức trước kia giơ đã tan biến hết.

Quý Cổ Thanh kinh ngạc, vẻ mặt biến sắc.

Lão thần y cười nói:
- Tôi đã già cả như thế này rồi, sao có thể vì chuyện cỏn con đó mà tức giận chứ. Là một thầy thuốc, cái quan trọng nhất chính là y đức, y đức cũng chính là một đức hạnh, tu hành, tâm trạng được thảnh thơi với quan trọng, nhất là lúc chữa bệnh cứu người, cho dù tình huống có nguy hiểm đến cỡ nào, cũng phải tỏ ra kiên định, như vậy y thuật mới phát huy hết được, có lợi cho bệnh nhân. U Nhi và Phong Nhi quá bồng bột, ta không thể không giáo huấn cho bọn chúng.


Quý Cổ Thanh giật mình, cân nhắc một lát rồi lại hỏi:
- Cha, lẽ nào lần này cha muốn đích thân ra tay, để dạy một bài học cho kẻ hậu sinh đó sao?

- Ha ha, cái thàng tiểu tử này, nói chuyện lúc nào cũng thích nịnh hót người khác thế nhỉ.
Quý Chi Xương cười mắng, rồi lại nhìn những vần mây đang bay trên bầu trời, bỗng nhiên nói:
- Gần đây cha đang chú tâm nghiên cứu y thuật cổ, có những cái cần phải tĩnh tâm suy nghĩ, cũng may có cơ hội này, giao lưu với những cao thủ bên ngoài, có lẽ sẽ sáng tỏ nhiều thứ đó.

Lờn này vừa nói ra, trong mắt Quý Cổ Thanh liền hiện ra vẻ mừng vui nói:
- Bao nhiêu năm không thấy cha ra tay rồi, không biết y thuật của cha đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Thật là khiến người khác mong đợi.

...

Trong tầng thứ nhất Bạch Thủ Cảnh của Bạch Ngọc bảo tháp.

Diệp Thanh đứng trước mặt “ thái dương nhãn”, tra xem giá trị Y Linh của mình, nhìn thấy kết quả không khỏi ha ha cười lớn.

- Oa ha ha, không ngờ chữa bệnh ở vùng núi này, không ngờ giá trị Y Linh tăng lên sáu bảy trăm điểm, xem ra sắp đạt đến ngưỡng cửa của tầng thứ hai rồi.


Cũng không thể trách Diệp Thanh vui mừng như thế được, hồi trước lúc làm bác sĩ thực tập, giá trị Y Linh tăng rất chậm, giống như ốc sên vậy, làm sao so bì được với bây giờ. Hơn nữa sau khi đạt tới ngưỡng của tầng thứ hai, có đủ tư cách đổi những vật dụng vô cùng hữu ích nữa rồi, lại còn có nội công tâm pháp, cơ nhân dược thủy, cứ nghĩ đến đó là sướng hết cả người lên rồi.

Nhưng, hiện tại giá trị Y Linh lên cao rồi, nhưng để được đến ngưỡng của tầng thứ hai nên Diệp Thanh không dám tiêu hoang, bởi vì, ngoài những tài liệu y học cậu bắt buộc phải đổi để trau dồi kiến thức ra, tạm thời chưa tính đến việc đổi bất cứ vật dụng gì.

Tục ngữ nói rất hay, thực tiễn xuất chân tri. Diệp Thanh vừa học vừa tổng kết những kiên nghiệm mấy ngày hôm nay, lập tức cảm thấy y thuật của mình đang tiến thêm một bước lớn nữa.

...

Ngày thứ mười hai, hai đội Ngô Đồng và Thanh Nang đều hợp lại thành một, đi tới thôn cuối cùng là Quý Gia Lĩnh để khám chữa bệnh miễn phí.

Quý Gia Lĩnh, nghe cái tên là biết nơi đây tập trung những người thuộc dòng họ Quý, người đứng đầu nơi đó hiện tại là lão thần y Quý Chi Xương, thêm vào đó là những con cháu cũng biết về y thuật, hơn nữa lần trước Diệp Thanh và bọn họ đã từng tỷ thí với nhau, đã đắc tội bọn họ, vốn dĩ, đa số thành viên trong đội đều không tán thành việc đến khám chữa bệnh miễn phí ở Quý Gia Lĩnh, để tránh xảy ra mâu thuẫn.

Nhưng, với thân phận là đội trưởng Hà Phẩm Dật nhất quyết đến khám chữa bệnh miễn phí ở thôn đó, mọi người không còn cách nào khác, chỉ biết tuân lệnh mà đi thôi, dù gì hắn cũng là người phụ trách lần đi này, sau này trở về tổng kết trước mặt viện trưởng, hắn nói dăm ba câu tốt đẹp có phải là ha hơn không, nếu không làm hắn vừa lòng thì lúc đó lại bị nói xỏ.

Hơn nữa, người ta Hà Phẩm Dật cũng không hoàn toàn lấy công để trả thù tư, ít nhất biểu hiện là như thế, nhưng nói ra cũng rất có lý lẽ:
- Chúng đã đã tới đây rồi, thì cũng phải làm cho ra đầu ra đuôi, làm việc cho viên mãn vẫn tốt hơn, làm sao mà làm được gần hết rồi lại bỏ dở thế này được. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn rất nhiều thuốc thang vẫn chưa dùng hết, Quý Gia Linh là một thôn trang có vài ngàn người, chắc cũng có người cần dùng đến nó, tôi không tin, bọn họ ai nấy y thuật đều tinh thông, hơn nữa, học y chưa chắc đã cứu được chính mình mà.


Thế là, mọi người bắt đầu từ chiều ngày thứ 12, túi lớn túi bé vác đến Quý Gia Lĩnh.

- Ái da, đây chẳng phải là những người của bệnh viện Ngô Đồng gì đó sao? Bọn họ còn dám đến Quý Gia Lĩnh chúng ta sao?

- Đúng đó, đám người này thật không biết trời cao đất dầy là gì, tới lúc đó lão thần y mà tức giận lên, những người này khó mà quay trở về được.

- Đúng đó, mẹ kiếp đúng là cái loại mặt dày.

- Mấy hôm trước còn ức hiếp anh U và anh Phong, khiến hai người họ phải lên núi bốc phân bón cho thuốc, lúc này lại tới đây để khám chữa bệnh miễn phí nữa chứ, những đám người này không biết là có ý gì nữa đây? Hừ, lẽ nào người trong thôn Quý Gia Lĩnh chúng ta lại dễ bị ức hiếp đến thế sao?

- Đúng đó, cái gì nhịn được thì nhịn thôi, nghe nói lão thần y đã chuẩn bị để ra tay rồi, chắc sẽ cho bọn người lạ này một bài học.

- Đừng nói như vậy, gì thì gì bọn họ cũng đến đây khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí mà.

- Hừ, Quý Gia Lĩnh là nơi nào chứ? Lại cần phải có người khác đến khám chữa bệnh cho sao? Rốt cuộc ngươi có phải là họ Quý không vậy, nói giúp kẻ địch là sao.

- Sao lại là kẻ địch chứ, ngươi nói cũng khoa trương quá rồi đấy.

- Mau đến xem này...! những người của bệnh viện Ngô Đồng đã vào trong thôn rồi!


...

Đội khám từ thiện có hơn chục người, thêm những người vận chuyển hành lý, một đoàn người chậm rãi tiến vào trong thôn, lập tức, như bùng nổ cái gì vậy, gà bay chó chạy, giống như kẻ địch đang tới vậy, những lời tốt đẹp có nhưng lời châm biếm có cả... tóm lại, gặp rất nhiều gnwowif vây lại xem rồi nghị luận.

Tin Quý Cổ U và Quý Cổ Phong bị thảm bại và bị trừng phạt lao động trên vườn thuốc đã truyền đi khắp thôn trên xóm dưới, lại thêm những người anh em Quý gia hôm đó cũng có mặt ở đó, xem xong về kể cho mọi người nghe lại, như vậy thì còn ai dám coi thường danh tiếng của bệnh viện Ngô Đồng nữa chứ, nhất là danh tiếng của vị bác sĩ trẻ tuổi Diệp Thanh.

- Chủ nhiện Hà, bây giờ phải làm thế nào? Không thể triển khai công việc được.
Hoàng Húc Quân thấy đám người vây quanh, đội khám từ thiện khó mà di chuyển được, liền lo lắng hỏi.

Hà Phẩm Dật liếc nhìn Diệp Thanh một cái, khẽ nói:
- Đây không phải là việc để cậu lo lắng, có những người không phải lúc nào cũng muốn ra oai đó sao, thì để hắn xử lý thôi.

Hoàng Húc Quân hiểu ý, lập tức mỉm cười.

Hà Phẩm Dật lạnh lùng nhìn Diệp Thanh, thầm nghĩ: tiểu tử, ông mày chủ ý đến Quý Gia Lĩnh này, là để mi bị xỉ nhục đó. Nghe nói ở đây có một người y thuật rất cao minh, mi đả bại hai đứa con của ông ấy, làm tổn hại thanh danh của người ta, làm sao người ta để yên cho mi được. Ha ha, đến lúc đó, đội khám từ thiện không thể tiến hành được, trở về viết báo cáo, sẽ nói đây hoàn toàn là do quan hệ giữa Diệp Thanh và dân thôn không được tốt, mới dẫn đến chuyện không hoàn thành nhiệm vụ, tôi xem lúc đó cậu sẽ giải thích thế nào. Ha ha.

- Thưa các hương thân, chúng tôi là đội khám từ thiện được bệnh viện Ngô Đồng cử đến đây, hoàn toàn khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho mọi người, mọi người có vấn đề gì về sức khỏe, đều có thể đến khám miễn phí. Những bác sĩ khám đều là những chuyên gia cả, y thuật tuyệt đối cao minh.... Á, ai ném trứng gà vào mặt tôi thế?

Bác sĩ nội khoa Hàn Hưng Dân nhảy lên một hòn đó lớn, giải giảng cho mọi người nghe, đang nói, bỗng nhiên có một quả trứng gà ném bốp vào mũi của hắn, sau đó lòng trắng lòng vàng đều chảy vào miệng hắn.