Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 108: Chúng ta phải đối phó thế nào?

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen



- Đây rút cuộc là công năng tuyến giáp trạng hạ thấp nguyên phát dẫn tới bệnh thận, hay là bệnh thận mãn tính dẫn tới công năng tuyến giáp trạng hạ thấp?
Diệp Thanh bắt mạch cho một vị trung niên, rồi ngẫm nghĩ.

Lông mày cậu nhíu lại, ánh mắt suy nghĩ xuất thần, bên cạnh Mã Tiểu Linh và Lý Tiểu Miêu đều rất sốt ruột, nhưng không dám hỏi cậu, sợ ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của cậu.

Các công nghệ cao mà Diệp Thanh có chỏ bao gồm chức năng của bốn tạng đó là tim, gan, tỳ, phôi, cái thiếu duy nhất đó là thận, mà hai bệnh này lại thuộc phạm vị của thận chứ, dưới góc độ của mạch, các triệu chứng vân vân đều rất giống nhau, Diệp Thanh không biết phải kết luận thế nào cho chuẩn xác nữa.

- Nếu dùng các thiết bị kiểm tra của bệnh viện Ngô Đồng thì mình nắm phần chắc rồi, nhưng hiện tại thời gian quá ngắn, vẫn phải dựa vào kinh nghiệm mà quyết định thôi.
Diệp Thanh ngẫm nghĩ rồi đưa ra chủ ý, rồi nhanh chóng lựa chọn nguyên nhân khả thi nhất rồi nói cho Mã Tiểu Linh và Lý Tiểu Miêu viết vào.

Nhưng, cậu chẩn đoán xong, lại nhìn sâu vào con mắt vị trung niên đó, bụng nghĩ: nếu đợi sự việc này qua, vị đại thúc này lại đến chỗ mình, nhất định phải giúp ông ấy kiểm tra rõ ràng hơn.


Diệp Thanh ngừng lại một lúc, Quý Cổ U gần đuổi kịp cậu, nhưng sau đó Diệp Thanh lại tăng tốc độ, nên lại đẩy Quý Cổ U lùi lại phía sau.

Thời gian trôi qua, khoảng cách vẫn càng ngày càng xa nhau, một người, hai người... bốn năm người...

Con cháu nhà họ Quý không biết nói gì, ai nấy vẻ mặt đều đăm chiêu, chỉ cảm tháy mặt mày nóng ran lên.

So với những người ủng hộ Diệp Thanh và bệnh viện Ngô Đồng, ai nấy đều tỏ ra vui như tết vậy, đặc biệt là những thành viên của đội Ngô Đồng vừa nãy bị anh em nhà họ Quý xỉ nhục, bây giờ thấy cũng dãnh diện lắm rồi.

Cô y tá xinh đẹp cười nói:
- Nhìn Diệp Thanh thế này đẹp trai quá đi, không biết đẹp trai hơn chủ nhiệm Hà bao nhiêu lần nữa.
Nếu không phải ngồi bên Diệp Thanh đã có hai người đẹp kia, cô y tá này cũng sẽ xông lên, làm trợ thủ của Diệp Thanh thôi.

Chuyên gia phụ sản Tương Xuân Yến càng tỏ ra thán phục nói:
- Đúng là ánh hùng xuất thiếu niên! Sau này giới y học nằm trong tay những người trẻ tuổi này.

An Tiếu Trúc tức giận bĩu môi, khinh thường nói:
- Hừ, cậu cứ bát nạt tôi như thế đi, tôi sẽ không thèm ủng hộ cậu, cho dù cậu thắng tôi cũng chẳng thèm ủng hộ, đúng là đồ vô lại!

...

- Ye! Ye! Cuối cùng cũng thắng lợi rồi! Cuối cùng chúng ta cũng giành chiến thắng rồi!

Lúc Diệp Thanh chẩn bệnh cho bệnh nhân cuối cùng, như chút được gánh nặng, Lý Tiểu Miêu nhảy cẫng lên, vỗ vào vai cậu rồi lại ôm chầm lấy Mã Tiểu Linh, cười lớn.

Đúng lúc này, nén hương này chỉ còn lại cỡ một đốt ngón tay, khuôn mặt lạnh lùng của Quý Cổ U liền biến đổi, thở dài một hơi, vẻ buồn chán đứng dậy, chắp tay cúi đầu với những bệnh nhân xếp hàng ở đó, rồi quay người rời đi.

- Anh hai!
Quý Cổ Phong đứng sau lưng kêu lên, Quý Cổ U cũng không thèm quay đầu lại, rất nhanh, liền biến mất sau khu rừng.

- Tên họ Diệp kia, được lắm, hãy đợi đấy.
Quý Cổ Phong trừng mắt nhìn Diệp Thanh rồi vội đuổi theo anh hai hắn.

Với tình cảnh này, những người anh em nhà họ Quý cũng chẳng còn mặt mũi nào ở đây nữa, vội vội vàng vàng lui về, chỉ còn lại hai tên ở lại kêu gào.

- Mày có gì ghê gớm chứ, anh hai tao hôm nay phát huy hơn kém thôi, may mắn mày mới thắng được. Hừ hừ, nếu dám đến Quý Gia Lĩnh, không cần lão tổ tông ra tay, chỉ cần anh cả tao, là có thể hạ gục mày rồi.

- Trong rừng không có hổ, thì khỉ được quyền uy phong thôi. Lão tổ tông mà ra taym quỷ thần đều phải sợ. Tên họ Diệp kia, mày dám thi thố y thuật với lão tổ tông của chúng tao không?

Hai gã này tuổi tác xấp xỉ nhau, tướng mạo cũng rất giống nhau, ngay cả lời nói cũng na ná nhau, đây chắc là một cặp song sinh rồi.


- Thôi, đừng nói nữa, mau về nhà đi, Quý gia mất mặt như thế còn chưa đủ sao?
Một người mặt mày đỏ bừng, xem ra cũng rất chín chắn chạy lại, lôi hai gã ngoan đồng này về.

Người dân trong thôn liền hoan hô lên, sau đó xúm lại rồi hỏi này hỏi nọ đội khám chữa bệnh từ thiện của bệnh viện Ngô Đồng.

- Ý, có phải bệnh viện các người có bác sĩ Diệp Thanh y thuật là cao nhất đúng không?

- Ý, bệnh viện các người đến khám chữa bệnh cho Trương Gia Bình chúng tôi vài ngày, đã hoàn thành được hạng mục nào chưa?

- Xin hỏi, tôi có thể chỉ định bác sĩ khám bệnh cho tôi được không?

- Trừ phi bác sĩ Tiểu Diệp khám cho tôi ra, không thì tôi không khám các người đâu.

- Anh Diệp và chị Mã có phải là một cặp không vậy? Còn cô y tá cũng đứng bên cạnh bác sĩ Tiểu Diệp kia là ai vậy?

...

Tiếng tăm của đội khám từ thiện vang xa, ngay cả những thôn như Mạc Gia Cốc, Lý Gia Ổ, Mai Gia Thôn đều biết tiếng. Các bác sĩ và y tá đều bù đầu lên mà khám chữa bệnh.

...

Quý Gia Lĩnh, kỳ phong đột ngột, tốt mộc thông lùng, đâu đâu cũng có suối nước róc rách chảy, cảnh tượng rất đẹp và hùng vĩ.

Trên một ngọn núi cao nhất ỏ Quý Gia Lĩnh, có một tòa nhà cổ kính, chỉ cần nhìn là biết là gia đình giàu có, nơi này chính là nơi ở của danh y nổi tiếng nhất Cư Long Trại- Quý Chi Xương.

Lúc này, sau hậu viện của Quý gia, trên mặt đá xanh rộng lớn, lão thần y này vô cùng giận dữ, gõ mạnh ba toong xuống nền.

- Bại gia chi tử! Bại gia chi tử! Không có tài cán gì thì đừng làm mất mặt tôi nữa. Quý gia ta tích lũy mấy trăm năm danh tiếng, nay bị hai đứa các ngươi làm tan tành hết rồi.


Hai anh em Quý Cổ U và Quý Cổ Phong cúi đầu tỏ ra vô cùng hổ thẹn, không dám nói lời nào.

- Cha, hai đứa nó cũng vì gia tộc mình mà...
Bên cạnh, một người nam trung niên khuyên giải nói. Người này tầm 40 tuổi, mặc quần áo bằng vải thô, khuôn mặt rất nông dân, chỉ có duy nhất một điểm nhấn đó chính là bộ râu rất dài, tên thường gọi là Quý Cô Thanh, chính là anh của Quý Cổ U và Quý Cổ Phong.

Hắn còn chưa nói xong, thấy vẻ mặt cả Quý Chi Xương nên không nói được gì nữa, vị thần y này nhìn vẫn rất tráng kiện, sắc mặt hồng hào, thoạt nhìn thì có vài phần tiên phong đạo cốt, nhưng lúc này lại trở thành một người dữ dằn, gõ ba toong xuống đất liên tục.

- Nghĩ gì cho gia tộc chứ? Nếu muốn nghĩ cho gia tộc thì đừng nên làm những chuyện lố bịch đó chứ. Như bây giờ thì hay rồi, không những mất thanh danh, e rằng trong mười người thì chín người cho rằng Quý Chi Xương ta là người không có lòng bao dung.

- Cha, không như vậy đâu, y thuật của cha tinh thông như vậy, hành y tế thế gần trăm năm nay, đức cao vọng trọng...

- Được rồi được rồi, đừng nói những câu này nữa, tôi nghe mấy chục năm nay đã chán ngấy lắm rồi.
Quý Chi Xương xua tay, tỏ vẻ khó chịu nói.

Nhưng, nỗi bực tức của lão cùng tiêu tán đi nhiều rồi, tiếp tục nói với Quý Cổ U và Quý Cổ Phong:
- Hai anh em ngươi, tự ý thi thố y thuật với người khác, làm mất thanh danh của Quý gia, nhất định phải phạt. Phạt hai người lên núi tìm thuốc hay tháng. Tự mình suy ngẫm những sai lầm, nếu chưa có lệnh của ta, không được rời khỏi dược viên một bước.

- Dạ, thưa cha!
Quý Cổ U và Quý Cổ Phong hai người đồng loạt nói, như được đại xá vậy, lau mồ hôi rồi vội lui ra.

Quý Cổ Thanh nhìn bộ dạng hai người không khỏi lắc đầu, rồi lại hỏi Quý Chi Xương:
- Cha, theo như tin tức của chú hai và chú ba, đội khám chữa bệnh từ thiện của bệnh viện Ngô Đồng sẽ đến Quý Gia Lĩnh này, tới lúc đó chúng ta sẽ phải đối phó ra sao ạ?