*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hoàng Hách nấp trong bóng tối, không thể nhìn ra được biểu cảm trên khuôn mặt anh. Nhưng chỉ riêng nghe thấy giọng anh thôi đã khiến người ta cảm thấy rùng mình.
“Mẹ kiếp mày rốt cuộc là ai, mày có biết chúng tao là người của Độc Hạt Bang, có biết đắc tội với Độc Hạt Bang thì hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không?”.
Một tên du côn dường như hống hách quen rồi, ôm mặt nhìn Hoàng Hách trong bóng tối với vẻ căm phẫn, rồi nói với giọng đầy uy hiếp.
“Bốp!”.
Nhưng chưa chờ cho hắn nói hết, trên mặt hắn lại truyền đến cơn đau bỏng rát.
“Mày chờ đấy...”, người đó đau quá, vẫn không chịu khuất phục, ôm mặt trừng mắt nhìn Hoàng Hách.
“Bốp!”.
“Bốp!”.
“Bốp!”.
Trả lời hắn lại toàn là những cái tát vô tình của Hoàng Hách, tát cho đến cuối cùng, Hoàng Hách thậm chí còn dùng đến chân khí của mình, tát vài chục cái xong, tên du côn đó thoi thóp nằm dưới đất, mũi và miệng hắn chảy đầy máu tươi. Hắn sợ hãi nhìn Hoàng Hách, vẻ ngang ngược trong con mắt hắn cũng không còn nữa.
Lúc này hắn đã hiểu ra, nếu bản thân hắn còn ngoan cố đến cùng, thì người đàn ông này chắc sẽ đánh cho hắn đến chết mất.
“Đại ca, chẳng phải anh muốn hỏi hắn gì à, giờ đánh đến mức này, hắn làm sao nói được nữa”, tên du côn khác thấy bộ dạng thê thảm của đồng bọn mình, bèn e dè nói.
Hoàng Hách liếc mắt nhìn người này, trong mắt lộ ra nụ cười như ma quỷ: “Chẳng phải vẫn còn mày sao?”.
“Thịch!”.
Lời của Hoàng Hách khiến người này lập tức ngã ngay xuống đất. Hắn coi như đã hiểu ra, người đàn ông này rõ ràng không phải muốn người đầu tiên trả lời, mà muốn tìm một kẻ đứng ra để dập tắt sự oai phong của bọn họ đây mà. Nếu vừa rồi người đứng ra là hắn, e rằng người bị đánh chính là hắn rồi.
“Tôi nói, tôi nói!”, như sực tỉnh ra, tên du côn này vừa khóc vừa nói: “Tôi sẽ nói hết, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi”.
“Tốt lắm, mày rất thông minh đấy”, Hoàng Hách dửng dưng nhìn người này, khóe miệng lộ ra vẻ coi thường: “Nói đi, sáng nay là bọn nào đã đánh cho đôi vợ chồng trẻ ở khu Ngọc Lan bị thương, còn nữa, tên Từ Đức Thắng kia đang ở đâu?”.
...
Trong con hẻm cụt này, chỉ còn lại hai người đang nằm gục dưới đất chìm trong hôn mê sâu. Với thủ đoạn của Hoàng Hách, đương nhiên có thể khiến cho hai người này tỉnh lại trước khi ngày mai trời sáng. Đến lúc đó, Hoàng Hách đã làm xong xuôi hết mọi chuyện rồi, đương nhiên cũng không sợ mấy người này đi báo tin nữa.
Còn Hoàng Hách, lại đến một quán bar tại vùng giao thoa giữa khu phát triển và khu nội thành. Tên của quán bar này là “Quán bar Lãng Tử”, vốn là sân chơi của một nhóm xã hội đen trong địa phương. Nhưng từ sau khi Độc Hạt Bang đến Hải Thành, nhóm xã hội đen kia không phục Độc Hạt Bang và đã bị Độc Hạt Bang tiêu diệt, “Quán bar Lãng Tử” này đương nhiên cũng trở thành vật sở hữu riêng của Độc Hạt Bang.
Lúc này mới chỉ hơn 10 giờ, quán bar lúc này chưa phải lúc đông khách nhất. Hoàng Hách bước vào quán bar, chỉ thấy bên trong quán bar có vài người ngồi lẻ tẻ. Hoàng Hách nhìn về phía những người này, thấy có một nhóm người trên cổ cũng có hình xăm một con bọ cạp đen.
“Anh trai, anh đi một mình à?”, thấy Hoàng Hách bước vào quán bar, lập tức có một cô gái trang điểm đậm đi đến, ưỡn ẹo nói với Hoàng Hách: “Mời em uống một ly được không?”.
Hoàng Hách nhìn cô gái này, trong mắt đột nhiên nở một nụ cười: “Được chứ, người đẹp, chúng ta qua bên kia ngồi đi!”.
Vừa nói, Hoàng Hách không hề e dè mà ôm luôn eo cô gái, để cô ta dựa vào lòng anh, rồi cùng đi về phía một chiếc bàn. Chiếc bàn này cách mấy người của Độc Hạt Bang không xa lắm.
Đối với động tác ôm eo của Hoàng Hách, cô gái lại không hề có chút phản kháng nào, như thể đã quen với việc đó từ lâu rồi, thậm chí, được Hoàng Hách ôm như vậy, cơ thể cô gái dường như mềm đi không ít, dựa vào ngực Hoàng Hách, phà hơi thở nói: “Anh trai, anh thật là chủ động”.
Hoàng Hách không để ý đến giọng nói nũng nịu của cô gái, cứ thế ôm cô ta đi đến chỗ tám chiếc bàn, rồi ngồi mạnh xuống.
Động tác của Hoàng Hách đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của người trong Độc Hạt Bang, nhưng bọn họ chỉ nhìn lướt qua Hoàng Hách một cái, rồi không để ý nữa.
Dù sao những người đến đây đều là đến để buông thả, làm mấy chuyện quá giới hạn thì cũng là bình thường. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là trông chỗ này, chỉ cần Hoàng Hách không làm loạn trật tự của quán bar, thì bọn họ sẽ không quan tâm.
“Anh trai, hay là gọi hai chai rượu vang đi”, cô gái ngồi trên sofa, dựa vào trong lòng Hoàng Hách, nói với giọng đầy mê hoặc: “Em sẽ uống cùng anh”.
“Được, em đi lấy đi!”, Hoàng Hách khoát tay, ra vẻ vô cùng hào phóng nói: “Đem những loại rượu đắt nhất ra đây, anh không thiếu tiền!”.
Cô gái kia thấy Hoàng Hách nói vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên. Không ngờ người đàn ông trước mặt đây ăn mặc bình thường như vậy mà lại hào phóng thế, xem ra hôm nay cô ta lại kiếm được món lớn rồi. Cô ta không hề sợ Hoàng Hách không trả được tiền, ở đây có các anh em của Độc Hạt Bang trông coi, những người quịt tiền đều không có kết cục tốt đẹp, với sức ép của Độc Hạt Bang, những người đó cuối cùng đều phải ngoan ngoãn trả thêm mấy lần hóa đơn.