“Ông Liễu cứ nói”, Hoàng Hách cười thầm, anh lúc này đã đoán được một chút mục đích của ông Liễu.
“Cậu có thể bán phương thuốc tắm cho Dưỡng Hư Đường chúng tôi không?”, ông Liễu nói với vẻ mặt đầy ngại ngùng: “Hoàng Hách, tôi cũng biết phương thuốc thế này vô cùng quý báu, nhưng nếu cậu chịu bán cho chúng tôi, Dưỡng Hư Đường chúng tôi chắc chắn sẽ đưa ra một cái giá khiến cậu hài lòng”.
Nhìn dáng vẻ thấp thỏm của ông Liễu, Hoàng Hách đột nhiên có cảm giác muốn bật cười ha hả. Cảnh tượng lúc này khiến anh nhớ lúc lúc mình còn nhỏ, dáng vẻ chẳng dám thở mạnh khi đối mặt với chủ nhiệm lớp vô cùng nghiêm khắc. Ông Liễu lúc này chính là trạng thái như vậy, Hoàng Hách nghĩ một lúc thì thấy hơi tự hào, phải biết là, ông Liễu không phải học sinh, mà là một tông sư mạnh kinh khủng. Khiến một tông sư thấp thỏm thế này, trên đời này có mấy người làm được chứ.
Song Hoàng Hách lại không do dự mấy, mà trực tiếp lắc đầu nói: “Không được, phương thuốc này cháu không có quyền bán cho Dưỡng Hư Đường. Nếu bị sư phụ cháu biết cháu bán phương thuốc cho người khác thì e là sẽ đánh gãy chân cháu mất”.
“Vậy tiếc thật”, ông Liễu và ông Trương đều thở dài tiếc nuối, cười gượng nói: “Cũng phải, phương thuốc như vậy vô cùng quý hiếm, sao có thể tùy tiện bán được, Hoàng Hách, là hai ông già bọn tôi không phải”.
Nhìn dáng vẻ buồn bã của hai ông lão, Hoàng Hách không kiềm được cười hì hì một cách xấu xa: “Thực ra cũng còn có cách khác”.
Mắt hai ông lão đều sáng rực, cứ như hai đứa trẻ hưng phấn túm lấy áo Hoàng Hách hỏi: “Có cách gì thế Hoàng Hách, cậu nói mau đi”.
Nhìn dáng vẻ sốt sắng của hai người, Hoàng Hách cũng không muốn đùa họ nữa, anh nói thẳng: “Hôm ấy lúc sư phụ cháu đưa phương thuốc cho cháu đã nói một câu. Nếu là người tin tưởng được có thể lấy ra một lượng nước thuốc phù hợp đã điều chế sẵn, đổi lấy nhiều tài nguyên tu luyện hơn”.
“Vậy sao?”, trong mắt hai ông lão tràn ngập kích động: “Mặc dù không có phương thuốc, nhưng có nước thuốc cũng đủ rồi”.
“Mạn phép hỏi chút, hai ông cần nước thuốc của cháu làm gì thế?”, Hoàng Hách tò mò hỏi.
“Đương nhiên là để bồi dưỡng võ giả của nhà họ Liễu rồi”, ông Liễu hưng phấn nói: “Nếu có nước thuốc này của cậu, thực lực của nhà họ Liễu chắc chắn sẽ tăng cao trong một thời gian ngắn, dù tiếp theo có phải đối chọi với thế lực kia thì cũng có một chút át chủ bài”.
Song Hoàng Hách lại lắc đầu, giải thích: “Thuốc này của cháu tên là Cường Thân Thang, có hiệu quả rất tốt với cao thủ hạng hai, hạng ba, dù là cao thủ hạng nhất cũng có ích, nhưng với người cảnh giới tông sư thì lại không có hiệu quả lớn lắm, điều này cháu phải nói rõ trước với hai ông, để tránh đến lúc đó lại có hiểu nhầm không cần thiết”.
“Là vậy sao?”, ánh sáng trong mắt hai ông lão tối đi không ít, nhưng trên mặt họ vẫn là dáng vẻ hứng khởi: “Dù vậy thì Cường Thân Thang này cũng là của quý hiếm có, Hoàng Hách, nếu cậu bằng lòng bán cho Dưỡng Hư Đường, không những có thể nhận được số tiền không nhỏ mà đến cả dược liệu dùng để điều chế Cường Thân Thang sau này cũng đều có Dưỡng Hư Đường chúng tôi cung cấp, chỉ cần là cái Dưỡng Hư Đường có thể lấy ra được thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu”.
Hoàng Hách lại trực tiếp lắc đầu, nói: “Không, Cường Thân Thang cháu sẽ không bán”.
“Tại sao?”, hai ông lão như muốn nhảy lên, ánh mắt nhìn Hoàng Hách cũng thêm chút tức giận. Vừa nãy còn nói bình thường, sao tự nhiên lại đổi ý, Hoàng Hách làm thế này chẳng phải là coi hai kẻ mạnh ở cấp tông sư bọn họ là khỉ sao.
Nhìn hai ông lão biến sắc, Hoàng Hách lại cười bật cười ha ha: “Hai ông đừng nóng, cháu có nói là không giao Cường Thân Thang cho Dưỡng Hư Đường đâu”.
“Hoàng Hách, rốt cuộc cậu có ý gì, lúc này lúc nọ, dù ông đây là cao thủ tông sư thì cũng sắp phát bệnh tim rồi”, ông Trương không nhịn được lại nói tục, dáng vẻ tiên phong đạo cốt ấy biến mất tăm.
Hoàng Hách không gợi sự tò mò nữa, mà nói thẳng: “Cháu có thể cung cấp Cường Thân Thang cho Dưỡng Hư Đường, nhưng không phải bán mà cung cấp cho Dưỡng Hư Đường bằng cách góp vốn”.
“Góp vốn?”, hai ông lão há hốc miệng, nhìn Hoàng Hách bằng vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Hoàng Hách đột nhiên lại nói ra ý định như vậy.
“Đúng, góp vốn”, Hoàng Hách trịnh trọng gật đầu, nói: “Cháu cung cấp Cường Thân Thang cho Dưỡng Hư Đường, trong đó 30% Cường Thân Thang thuộc về sở hữu của Dưỡng Hư Đường, 70% còn lại thì cháu sẽ mượn nền tảng to lớn của Dưỡng Hư Đường bán, tiền kiếm được sẽ thuộc về cháu”.
“Cũng có nghĩa là Dưỡng Hư Đường chỉ cần bán Cường Thân Thang hộ cháu, những cái khác cũng không cần làm đã có thể lấy được 30% Cường Thân Thang. Còn về 30% Cường Thân Thang, rốt cuộc là bán hay tự dùng cháu không can thiệp, hoàn toàn do Dưỡng Hư Đường các ông tự quyết định”, nói đến đây, trong hai mắt Hoàng Hách là một khoảng khôn khéo: “Cháu nghĩ thứ tốt như Cường Thân Thang chắc không lo nguồn tiêu thụ đâu nhỉ?”.
Nghe Hoàng Hách đĩnh đạc nói, hai ông lão đều chìm trong suy tư.
Không phải điều kiện của Hoàng Hách quá khắt khe, mà là điều kiện Hoàng Hách đưa ra thực sự quá nghĩ cho họ. Với thứ tốt như Cường Thân Thang, để ở đâu thì cũng sẽ có vô số nhân sĩ võ lâm tranh nhau mua, căn bản không cần lo vấn đề nguồn tiêu thụ. Cũng có nghĩa là Dưỡng Hư Đường chỉ cần tung ra tin về Cường Thân Thang, không cần quảng cáo gì thì cũng có một đống khách đến mua. Cái Dưỡng Hư Đường phải làm chính là cung cấp một chỗ, sắp xếp mấy nhân viên thôi, dù Hoàng Hách đưa ra điều kiện muốn lấy 90% lãi thì hai ông lão cũng bất chấp mà đồng ý.