Mai Hương còn muốn khuyên nữa, nhưng Triệu Khương Lan hơi không kiên nhẫn: “Đi đi, đóng cửa kỹ lại.


Đã xem thì y rằng xem nguyên một đêm không ra khỏi thư phòng.

Mộ Dung Bắc Uyên một mặt lo lắng Sát của Mộ Dung Bắc Hải, một mặt lo lắng cho tình trạng của Triệu Khương Lan.

Hắn muốn vào trong thư phòng bắt người kia ra ngoài, nhưng trong lòng cũng rất rõ.

Dù cho có cương quyết áp tải nàng về phòng, thì nàng vẫn không có cách nào ngủ được, một lòng nghĩ đến tình hình cả Mộ Dung Bắc Hải.

Đến ngay cả bản thân hắn, nằm trên giường nhưng gần như vẫn không chợp mắt được.

Ầm ầm, mấy tia chớp xẹt qua ở phía chân trời, kèm theo đó là tiếng sấm vang dội.

Cung nhân mặc áo tơi gõ mõ điểm canh trong cung, giờ tý đã đến.

Trong tẩm điện, toàn thân Chiêu Vũ đế đau nhức mà cuộn mình lại.

Hôm nay hắn không sủng hạnh bất kì một cung phi nào, chỉ ngủ một mình ở trong điện.


Ban ngày chưa hiểu rõ về độc Ly Hận, cuối cùng kìm nén không được mà liên tục cho hắn ta một kích.

Tần Khâm quỳ một chân trên giường, khuôn mặt đầy lo lắng: “Hoàng thượng, hay là gọi ngự y đến cho một ít thuốc, ít nhất có thể ngừng đau trước đã.


Một lúc lâu sau Chiêu Vũ đế mới lắc đầu: “Đây là một loại cực độc, huống chi thái y đến việc trẫm trúng phải độc gì cũng không nhìn ra, không trông cậy vào họ được rồi.


“Thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ không có cách giải độc sao? Cho dù thuốc tốt khó tìm, chỉ cần có manh mối, thần tình nguyện bất chấp gian nguy để tìm về cho người.


Chiêu Vũ đế cầm chặt lấy đệm chăn, ngẩng đầu hừ một tiếng, toàn thâm thấm ướt mồ hôi vì những cơn đau đớn.

Chờ bình phục được một chút, hắn ta mới khàn khàn nói: “Tần Khâm, có thể không cần tìm thuốc giải, trẫm không sao rồi.

Canh giữ ngôi vị hoàng đế mấy chục năm, chìm chìm nổi nổi, còn cái gì mà trẫm không chịu nỗi.

Kiếp nạn này, có lẽ là… là ông trời muốn trẫm rút lui đây mà.


“Thánh quân khó tìm.


Người chính là vị hoàng đế tốt nhất của Thịnh Khang, giang sơn xã tắc sao có thể rời khỏi sự lo liệu của người.


“Trong hốc tối trên giá sách ngoài cùng bên phải ở ngự thư phòng, có một đạo thánh chỉ mới.

Ngày mai nếu trẫm không có sức thượng triều, ngươi hãy mang thánh chỉ này đến tuyên đọc ở triều đình.


“Hoàng thượng, đó là?”
“Trẫm trúng độc khó giải, Sơn Vương điện hạ bệnh không dậy được, trong các hoàng tử, người có thể đảm nhận được, duy chỉ có Thần Vương.


Lúc trời sáng, Triệu Khương Lan vẫn không có ý định ra khỏi thư phòng.

Trong đêm mưa ngừng rồi lại rơi, rơi rồi lại ngừng, bây giờ ngược lại còn mưa một trận lớn hơn.

Mộ Dung Bắc Uyên vừa mở cửa phòng đã nghe được âm thanh ầm ầm, hắn cúi đầu sửa sang tay áo, nhận cây dù từ ta người hầu bên cạnh, trực tiếp đi đến thư phòng.

Ánh nến trong thư phòng vẫn còn lắc lư, hắn thu dù đẩy cửa vào.

Triệu Khương Lan vẫn còn lật qua lật lại sách cổ, mà bên cạnh đã chất đầy bảy bảy tám tám cuốn sách khác.

Mộ Dung Bắc Uyên nhíu mày nhìn nàng, tới khi đến gần lại chú ý khay thức ăn đặt ở bàn bên cạnh.

Đây là thức ăn của bữa tối hôm qua đã được mang đến, rõ ràng là một miếng cũng không động vào, đã sớm nguội lạnh rồi.

.