“Đệ cũng đi đi.”
Triệu Khương Lan dường như muốn cắn nát môi, cuối cùng nhịn không được mà đi nhanh ra ngoài.
Mộ Dung Bắc Uyên thấy thế thì đi theo, cách khá xa mới hỏi: “Khương Lan, tam ca huynh ấy…”
“Uyên Nhi, ta muốn được yên tĩnh một mình, đợi ta một lát đã được không?”
Mộ Dung Bắc Uyên sững sờ, không nói gì nữa, chỉ yên tĩnh rời đi.
Triệu Khương Lan ngồi ở trong đình, rõ ràng đang là ban ngày, nhưng trời lại rất u ám.
Gió mùa đông, lạnh đến thấu xương.
Nàng che kín mặt, yên lặng mà khóc.
Trời dần tối, Sơn Vương Phủ bắt đầu lục đục thắp đèn lên.
Chỉ là tối nay tất cả các ngọn đèn đều lộ ra vẻ ảm đạm, không hề có sự ôn hòa náo nhiệt như ngày xưa nữa.
Hứa Mạn Nhi nhìn về cảnh đìu hiu của phòng ngủ, muốn thắp cho Mộ Dung Bắc Hải một ngọn nến.
Nhưng là nàng ấy biết rõ, đi vào rồi cũng sẽ bị Mộ Dung Bắc Hải chán ghét mà vứt bỏ.

Thậm chí đến cả ánh nến yếu ớt hắn cũng cảm thấy chướng mắt.
Nàng nên làm gì bây giờ, nàng thật sự hết cách rồi.
Triệu Khương Lan chậm rãi trở về, trên mặt đều là vẻ mệt mỏi.
“Hứa trắc phi, thời gian sau này, muội phải trông chừng huynh ấy cẩn thận.

Quan trọng nhất là không được để cho huynh ấy làm chuyện gì điên rồ, phải cho huynh ấy ăn cơm đúng giờ, bảo vệ sức khỏe.

Ta sẽ nỗ lực tìm hiểu rõ ràng những chuyện có liên quan, trước lúc đó, muội phải chú ý đến sự an toàn sinh mệnh của Tam ca.”
Hứa Mạn Nhi dùng sức gật đầu: “Nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy! Lúc trước nghe nói hoàng thượng đã quyết định ban cái chết cho vị Tô cô cô kia, mặc dù trong lòng muội thổn thức, nhưng vẫn không che giấu được sự vui mừng khi giải thêm được Tử Sát.

Tất cả chúng ta đều mong chờ ngày này đến thật nhanh, ai ngờ lại đợi đến kết quả như vậy.”
Triệu Khương Lan nắm chặt ngón tay: “Có lẽ do tỷ không biết rõ mặt khác của Tử Sát nên mới lưu lạc đến nước này, tỷ… tỷ về phủ trước đây, ở đây giao cho muội.”

Nói xong, nàng hơi chật vật rời đi, thậm chí cũng không chú ý đến Mộ Dung Bắc Uyên.
Mộ Dung Bắc Uyên thấy nàng vội vàng đi thì cũng bước nhanh theo.
“Vương phi, ta biết rõ trong lòng nàng không dễ chịu gì, bất kì ai thấy Tam ca trở nên như vậy cũng đều sẽ khó chịu.

Nhưng nàng cũng nên tỉnh táo lại đi được không, ca ấy vẫn còn đang chờ muội đến cứu.”
Triệu Khương Lan như nghĩ đến điều gì đó: “Chàng nói đúng, ta phải nhanh chóng tìm được đáp án.”
Vì vậy nàng vừa về Thần Vương phủ đã chui đầu vào trong thư phòng, bắt đầu tìm tòi tra cứu các loại sách, đến cả lúc dùng bữa cũng không muốn ra.
Mộ Dung Bắc Uyên nhìn một bàn đồ ăn, đôi mắt rủ xuống.
“Mai Hương, mang cho vương phi vài món ăn, nhắc nàng nhân lúc còn nóng ăn xong đã xem tiếp.”
Mai Hương vội vàng đồng ý, sau khi mang đồ ăn vào, nàng ấy cẩn thận nói: “Chủ thượng, điện hạ bảo thuộc hạ mang thức ăn đến cho người.

Cho dù có bận, người cũng nên ăn một ít mới có sức.

Bằng không nếu cứ lo lắng hết lòng như vậy, chỉ khiến mệt chết thôi.”
Triệu Khương Lan cũng không ngẩng đầu lên: “Để đó đi, lát nữa ta sẽ ăn.”.