Hồng Dược không nghĩ Tần Lam Nguyệt sẽ xuất hiện, nàng ta thu hồi roi, cười như không cười nói: “Thân là Vương phi nương nương, thời tiết lạnh thế này sao người lại tự mình ra ngoài thế? Nương nương yên tâm, nha hoàn của người không vâng lời, nô tỳ đã thay người dạy dỗ rồi.”
“Cảm ơn ý tốt của ngươi.” Tần Lam Nguyệt không biến sắc: “Nha hoàn của ta có ta dạy dỗ, Hồng Dược cô nương làm như vậy chẳng khác gì không để ta vào mắt.”
“Vương phi nói đùa rồi, nô tỳ không dám.” Hồng Dược đem roi cất lại vào trong túi áo.
Tần Lam Nguyệt nhanh tay nhanh mắt, nhân lúc nàng ta không chú ý liền đoạt lấy chiếc roi.
“Người muốn làm gì?” Hồng Dược hoảng sợ, lúc muốn đoạt lại chiếc roi thì Tần Lam Nguyệt lùi ra sau hai bước kéo dài khoảng cách.
“Chẳng làm gì cả, chỉ là ta muốn hỏi Hồng Dược cô nương, nha hoàn của ta đã làm gì mà cần ngươi phải dạy dỗ? Còn nữa, ngươi lấy thân phận gì mà dạy dỗ nha hoàn của ta?” Tần Lam Nguyệt nói: “Hồng Dược cô nương nếu không cho ta một câu trả lời thích hợp, chuyện này có lẽ không thể dễ dàng giải quyết được.”
“Nương nương.” Lục Bảo từ mặt đất đứng lên, sửa sang lại đầu tóc cùng xiêm y đã rách nát: “Nô tỳ không sao, người đừng lo lắng.”
Lời nàng ta nói chưa hết, một trận ho khan lại kéo tới.
“Ngươi im miệng!” Tần Lam Nguyệt quát: “Bị đánh thành như vậy còn nói là không sao? Có phải để cho nàng ta đánh đến chết mới tính là có sao không?”
Lục Bảo hai mắt rưng rưng quỳ trên mặt đất, hai bả vai run lên không ngừng.
Hồng Dược đằng đằng sát khí nhìn Tần Lam Nguyệt, trong lòng có chút kinh hãi.
Nhưng cái hãi đó rất nhanh liền biến mất.

Nàng ta âm thầm tính toán, Vương phi chỉ là đang mạnh miệng, chứ trong lòng hẳn đang rất sợ hãi.

Chỉ cần nàng tỏ ra cứng rắn một chút, đổ sai lầm lên nha hoàn kia chắc chắn Vương phi sẽ chuyển hướng tức giận.
Nghĩ vậy, nàng ngẩng cao đầu: “Vương phi nương nương, nha hoàn này ở gần phòng bếp quanh co lén lút, không biết đang vụng trộm làm gì.

Nô tỳ nghe hạ nhân nói nàng ta thường xuyên ra ngoài, mỗi lần trở về đều mang theo một ít đồ vật.”
“Thanh danh của Vương phủ sớm đã không còn, nếu không thận trọng không chừng lại truyền ra ngoài mấy điều không hay.

Nô tỳ cũng là vì danh tiếng của Vương phủ mà suy nghĩ.

Vương phi mới tới sẽ không chú ý đến chuyện đó, nô tỳ đã ở đây một thời gian, nếu truyền ra ngoài lời đồn không hay e là Vương gia lại càng họa vô đơn chí.”
Tần Lam Nguyệt nghe ra ý mỉa mai trong giọng nói đối phương, nữ nhân này là đang châm chọc nàng gả cho Đông phương khi nhận phải sự gièm pha.
Nàng nhìn chằm chằm nàng ta, đôi mắt lạnh như băng khiến Hồng Dược có chút chột dạ.
“Vì thế?” Âm thanh Tần Lam Nguyệt không phân rõ buồn vui: “Hồng Dược cô nương chỉ vì vậy mà đánh nha hoàn của bản cung?”
“Như vậy còn chưa đủ hay sao?” Hồng Dược thấy nàng đem thân phận ra, trong lòng thầm oán giận, theo bản năng hỏi lại.
“Được, tốt lắm.” Tần Lam Nguyệt cười lạnh: “Bản cung nói cho ngươi biết, Lục Bảo tới phòng bếp là bởi vì người ở đó chỉ chuẩn bị cho bản cung đồ ăn thừa, nàng ta đem đi hâm nóng.

Đó là thứ nhất.

Thứ hai, Lục Bảo thường xuyên ra ngoài là mua giúp bản cung thuốc trị thương.”
“Không bàn đến việc thức ăn của bản cung ngày nào cũng keo kiệt, lại không tới tìm người làm gây khó dễ.


Nói Lục Bảo làm những điều này đều đã có bản cung làm chủ, Hồng Dược cô nương chỉ dựa vào suy đoán mà đánh người thành như vậy là sao đây?”
Hồng Dược nghẹn lại, không nghĩ tới Tần Lam Nguyệt lại khác thường như vậy.

Không phải bị khiêu khích liền làm điều ngu ngốc, mà là bình tĩnh đến nỗi khiến người ta sợ hãi.
Nhất thời nàng cũng không biết nên đáp lời thế nào cho phải.
“Nha hoàn của bản cung có bản cung dạy dỗ.

Dù thế nào bản cung cũng là Vương phi được cưới hỏi đàng hoàng, được phụ hoàng khâm định làm Thất Vương phi, Hồng Dược cô nương thân là nha hoàn của Vương phủ lại khoa tay múa chân sau lưng chủ tử, như thế là đại nghịch bất đạo, trừng phạt thế nào đây?” Tần Lam Nguyệt cao giọng.
Sau lưng Hồng Dược nổi một tầng mồ hôi lạnh.
Nàng ta ở Vương phủ cáo mượn oai hùm, hoàn toàn dựa vào dư uy của thân mẫu Thất Vương gia, người ở Vương phủ ai cũng nể nàng chút mặt mũi.
Hiện giờ đụng phải Tần Lam Nguyệt cứng rắn này, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
“Người đâu, Hồng Dược phạm thượng, không đặt chủ tử vào trong mắt, sử dùng hình thức riêng, kể tội cũng phạt, đánh ba mươi gậy.” Tần Lam Nguyệt nhìn đám người đứng xem náo nhiệt nói: “Các ngươi đi gọi thị vệ trong viện của Thất Vương gia tới đây.”
Đám hạ nhân đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nhúc nhích.

“Các ngươi không đi thì bản cung tự mình đi.” Tần Lam Nguyệt cười như không cười nhìn bọn họ: “Lại nói, các ngươi cũng không thoát được đâu, hiện tại bản cung chỉ trách phạt Hồng Dược, không truy cứu các ngươi.


Nhưng nếu bản cung muốn, các ngươi chạy cũng không thoát nổi.” “Nương nương, bọn nô tài sẽ đi ngay.” Có mấy người nghe vậy vội đáp ứng, chạy đi kêu thị vệ.

Hồng Dược tái mặt, không dám tin mà hỏi: “Ta là người của Vân phi nương nương giao cho Thất Vương gia, ngươi, ngươi dám đánh ta?” “Vì sao bản cung lại không dám?” Tần Lam Nguyệt buồn cười: “Ngươi dám đánh nha hoàn của bản cung, bản cung sao lại không thể đánh ngươi? Chỉ có ngươi được phép phóng hỏa, bản cung lại không được đốt đèn, đạo lí gì đây?” “Thất Vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ càng chán ghét ngươi.” Hồng Dược dưới tình thế cấp bách, có chút không giữ được miệng.

Tần Lam Nguyệt cười càng tươi hơn: “Hắn chán ghét bản cung là chuyện của hắn, liên quan gì đến bản cung?” Nàng nhìn bốn thị vệ chạy tới, chỉ vào hai người hôm trước vô lễ đánh nàng: “Ngươi, còn có ngươi, dùng sức lực như ngày đó đánh bản cung đánh nàng ta ba mươi gậy.” Hai thị vệ kia mờ mịt đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt chắp tay: “Thật xin lỗi, Vương phi nương nương, thuộc hạ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Vương gia.” “A?” Tần Lam Nguyệt cười nói: “Chỉ nghe theo mệnh lệnh của Vương gia?”
“Đúng vậy.” Đôi mắt hai thị vệ hơi tránh né: “Mong Vương phi không làm thuộc hạ khó xử.”
“Các ngươi trung thành, chỉ nghe theo lệnh của Vương gia, tốt lắm.” Tần Lam Nguyệt khoanh tay trước ngực: “Nếu đã như vậy bản cung đành phải tiến cung thỉnh phụ hoàng một mệnh lệnh, không biết lệnh của phụ hoàng, các ngươi có nghe hay không đây?”
Bọn thị vệ biến sắc, vội vàng quỳ xuống: “Thuộc hạ đương nhiên nghe theo.”
“Các ngươi vừa mới nói chỉ nghe theo lệnh của Vương gia, không tự thấy mâu thuẫn à?” Tần Lam Nguyệt nói: “Trong mắt các ngươi, bản cung còn không cao quý bằng nha hoàn của Vương gia đúng không?”
“Ý thuộc hạ không phải như vậy.”
“Vậy ý của ngươi là gì?” Tần Lam Nguyệt cao giọng: “Lời nói ra mâu thuẫn lại viện cớ, nghĩ bản cung dễ khi dễ à? Nếu lời của bản cung không có tác dụng, bản cung tiến cung thỉnh phụ hoàng bố trí mấy thị vệ võ công cao cường, miễn cho bị các ngươi khi dễ ngay cả trên dưới cũng không theo.”