Tần Lam Nguyệt tìm được một vài món đồ trang sức có giá cả phải chăng: “Quản sự cô nương, ta lấy mấy thứ này”
Nữ quản sự thấy trong số những món đồ trang sức mà nàng đã chọn, ngoại trừ một chiếc trâm cài tóc có giá trị ba trăm lượng ra, những thứ khác đều không tới trăm lượng, cũng không thừa dịp đục nước béo cò, làm cho người khác vô có cái nhìn vô cùng thiện cảm.
Nàng ta sử dụng bao bì tinh tế để đóng gói xong những món trang sức, dùng lụa có màu sắc khác nhau bọc bên ngoài để tránh không phải lấy nhầm, sau đó đểm bốn nghìn lượng rồi nói: “Phu nhân, của người đây ạ”
Tần Lam Nguyệt gật đầu nói: “Đa tạ, ta sẽ còn ghé thăm nữa.

Tô Nhị tiểu thư, ngươi thắng rồi, ta khuyên người vẫn nên về nhà sớm đi, hẹn gặp lại.
Tô Điểm Sương vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không tìm ra chỗ nào có vấn đề.
Đợi đến khi nàng ta nhìn thấy nữ quản sự rút ra bốn tấm vé bạc một nghìn lượng từ trong xấp ngân phiếu của nàng ta đưa cho Tân Lam Nguyệt thì mới hiểu được chỗ nào không đúng.
Nàng ta đã tốn một vạn lượng bạc chỉ để mua ba cái cúi đấu của Tần Lam Nguyệt, một câu xin lỗi và một sợi dây chuyền thôi sao?

Một vạn lượng bạc lại còn bị Tần Lam Nguyệt lấy đi bốn nghìn lượng.
Nàng ta đã bị lừa rồi! “Đứng lại đấy cho ta!” Tô Điểm Sương dậm chân nói: “Tần Lam Nguyệt, ngươi đứng lại cho ta.
Tần Lam Nguyệt đã đi ra khỏi Minh Nguyệt Lầu.
Nghe thấy Tô Điểm Sương vẫn còn đang kêu gào, xoay người lại lạnh lùng nói: “Tô tiểu thư, trước khi bắt đầu đấu giá, chúng ta đã được ký tên chấp thuận rồi, văn tự thì ngươi, ta và Minh Nguyệt Lâu mỗi người đều có một bản, cũng là do chính ngươi ký tên, xin đừng có gây sự vô cớ như vậy nữa.
“Ta cũng đã tuân thủ các quy tắc, cũng đã xin lỗi ngươi, vậy ngươi cũng nên tuân thủ các quy tắc đi.” Tô Điểm Sương bị nghẹn lại.
Nàng ta tức tức giận muốn chết, hết lần này tới lần khác nói không nên lời.
Nàng ta đang muốn tìm Minh Nguyệt Lâu tính sổ thì nữ quản sự lại trực tiếp đem văn tự ra cho nàng ta xem, cũng cảnh cáo nàng ta rằng nếu còn tiếp tục ầm ĩ nữa, sẽ đi báo quan.
Văn tự đã viết trong tay, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, nàng ta cũng không dám kiện cáo, càng không dám để cho phụ thân biết được chuyện này, cuối cùng đành phải kìm nén tức giận.

Tô Điểm Sương rõ ràng tức giận như muốn nổ tung nhưng lại không tìm ra lối để phát tiết nên chỉ có thể hậm hực mà đi ra ngoài.
Nữ quản sự thấy nàng ta còn trẻ, tính cách có hơi bốc đồng nên có chút mềm lòng, quản sự cầm một chiếc hộp tinh xảo ra chào: “Nhị tiểu thư, đây là trà mà cửa hàng muốn tặng, của ít lòng nhiều, xin vui lòng nhận lấy ạ.
Tô Điểm Sương đang trên đà tức giận, một mực cảm thấy nàng ta giúp Tần Lam Nguyệt lừa gạt người khác nên đã nhổ một ngụm nước bọt lên mặt nữ quản sự ngay lập tức.
“Trà ư? Ngươi cũng không mở mắt chó của ngươi ra mà xem, bổn cô nương đây có phải là người thiếu trà không? Ngươi đã thông đồng với nữ nhân đó để lừa gạt ta đúng không? Một vạn lượng bạc này ta sẽ coi như cho chó ăn, các ngươi đúng là cùng một lũ với nhau.

Ta nhổ vào.
Nàng ta tức giận dẫn theo người hầu một mập mạp một gầy gò rời đi.

Nữ quản sự cười tiễn Tô Điểm Sương, sau đó lau nước miếng trên mặt, sắc mặt trầm hẳn xuống.

“Trà do chính tay Lâu chủ tự mình điều chế ra, có thể giải được mọi loại độc, chỉ cần liên tục uống trong vòng một tháng thôi là có thể có thân nhẹ như yến, da trắng nõn nà, là vật phẩm quý giá mà các quý phi nương nương cho dù có trả nghìn vàng cũng khó có thể có được.

Đúng là cái đồ không biết đối nhân xử thế.” Nàng ta cười lạnh rồi cất trà đi cẩn thận.
“Hoa Thụ tỷ tỷ, tiên sinh có lời mời” Một đứa trẻ tầm bảy hoặc tám tuổi xuất hiện.
Nữ quản sự sửa sang lại y phục rồi lên lầu, gõ cửa phòng Bạch Lâm Uyên, nói hết chuyện xảy ở lầu hai cho hắn ta nghe.
Bạch Lâm Uyên lười biếng nằm trên giường ngọc lưu lỵ, chơi đùa với những ngón tay mảnh khảnh, giọng nói thờ ơ nói: “Hoa Thụ, ngươi có nghe rõ không? Nàng tên là Tần Lam Nguyệt phải không?”
“Vâng ạ.

Nữ quản sự nói: “Tô nhị tiểu thư hô to rất nhiều lần nên có thể chắc chắn tên nàng là Tần Lam Nguyệt.

Còn thân phận thì chắc là Thất vương phi”
“Ồ!” Trong đôi mắt dài và hẹp của Bạch Lâm Uyên có phần lạnh đến thấu xương, hắn ta lấy ra một viên thuốc màu trắng, nhìn chằm chằm một hồi lâu rồi lên tiếng: “Mấy ngày trước, trong số những nơi mà Lâm thái y đến khám bệnh có Thất vương phủ không?”

“Có ạ.

Nữ quản sự đáp: “Trước khi đến gặp ngài, Lâm thái y đúng là từ Thất vương phủ tới”
“Quả nhiên là như vậy.

Bạch Lâm Uyên khẽ cười rồi nói: “Hoa Thụ, ta sẽ giao Minh Nguyệt Lâu cho người và Hoa Nhưỡng toàn quyền chăm sóc.
Nữ quản sự sửng sốt: “Lâu chủ, lẽ nào ngài muốn..”
“Đừng căng thẳng!” Bạch Lâm Uyên nắm chặt viên thuốc lại, trong giọng nói đầy ý tứ sâu xa: “Ta quyết định vào Thái y viện”
“Lâm lão đầu đã lải nhải rất nhiều năm, thôi thì cũng coi như là hoàn thành một tâm nguyện của ông ta vậy.