Chương 96

 

Cũng không biết là họ quá may mắn hay quá xui xẻo, tùy tiện té, lại té xuống sườn dốc, hơn nữa cái sườn dốc này lại vừa dốc vừa dài, đừng nói hai người dừng lại được, có thể giảm tốc độ thôi cũng đã khó rồi, mà cũng chính vào lúc này, Tây Lăng Thiên Lâm đuổi tới, nhưng không sao tìm được bóng dáng của Phượng Khương Trần và Lam Cửu Khánh.

 

Hai người lăn với nhau, Phượng Khương Trần chỉ cảm thấy trời đất quay cưồng, ngũ tạng lục phủ đều đổi vị trí, Lam Cửu Khánh lại cảm thấy cả người không có chỗ nào nguyên vẹn, may sao cả đường đều bình an, không có đá nhọn đồ sắc bén, nếu không, hôm nay hắn chắc chắn bị thương nặng.

 

Cho đến khi “bùm” một tiếng, Lam Cửu Khánh đập vào một tảng đá lớn, hai người mới dừng lại, mà Lam Cửu Khánh lại… xui xẻo ngất xỉu.

 

Phượng Khương Trần được bảo vệ rất tốt, cũng rất may mắn, va đập mạnh, nhưng bởi vì có đệm thịt Lam Cửu Khánh mà chỉ bị choáng, tỉnh lại rất nhanh.

 

Phượng Khương Trần tự nhận mình không phải người được nuông chiều, nhưng bị Lam Cửu Khánh ôm chặt quá, lại tối om, nhất thời không đẩy ra được.

 

Vất vả lắm mới gỡ được từng ngón tay như kiềm sắt của nam nhân này ra, cuối cùng Phượng Khương Trần cũng lấy lại được tự do.

 

Hộc hộc…

 

Phượng Khương Trần lảo đảo đứng dậy, hít sâu mấy hơi, rồi dùng bàn tay lạnh băng vỗ mặt, nhéo má, cảm thấy mình tỉnh táo rồi mới dừng hành động tự ngược này.

 

Trời tối đen, Phượng Khương Trần không nhìn thấy gì hết, dùng chân đá mấy cái, nhận ra hòm thuốc của mình mất rồi, cũng không biết mất lúc nào.

 

Phượng Khương Trần rất lo lắng, tuy không có đồ gì kỳ lạ quý hiếm ở trong đó, rơi bên ngoài cũng không sao, nhưng…

 

Thuốc và dụng cụ bên trong đều là đồ hiếm, mất rồi thì tiếc quá, thuốc và dụng cụ đều không thể làm lại được.

 

Nhưng, trong tình huống hiện tại, muốn tìm cũng không thể.

 

Nàng đưa tay sờ túi trị liệu thông minh trên tay trái, Phượng Khương Trần vô cùng vui mừng, bất luận thế nào thứ này cũng sẽ không rơi nữa.

 

Vì bảo đảm túi iệu thông minh không rơi vào tay người khác, Phượng Khương Trần không để ý đến lời cảnh cáo của viện sĩ viện nghiên cứu, khảm túi trị liệu thông minh vào cánh tay.

 

Túi trị liệu thông minh được nghiên cứu chế tạo riêng cho quân y bọn họ, con chip trong túi trị liệu thông minh giống y như sử dụng tần số sóng não của con người vậy, trừ bản thân ra, không ai có thể dùng được.

 

Túi trị liệu thông minh có thể khảm thẳng vào cánh tay, một khi đã khảm vào cánh tay rồi thì không thể lấy ra lại.

 

Bởi vì túi trị liệu thông minh vẫn đang trong thí nghiệm lâm sàng, cần phải điều chỉnh thêm bước nữa, vậy nên người trong viện nghiên cứu đều đặc biệt dặn dò nhân viên dùng thử là nàng, tuyệt đối không thể khảm túi trị liệu thông minh vào cánh tay khi chưa hoàn tất chạy thử, điều này rất dễ xảy ra vấn đề.

 

Nếu như vẫn còn ở hiện đại, Phượng Khương Trần đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời, túi trị liệu thông minh này vẫn còn rất nhiều khâu nhỏ cần sửa chữa. Nhưng chạy đến cổ đại rồi, Phượng Khương Trần cho rằng mình không còn cơ hội để các viện sĩ sửa chữa chương trình của túi trị liệu thông minh cho mình nữa, nên nàng khảm luôn vào cánh tay, còn xảy ra vấn đề gì đó, nàng không lo được.

 

Nàng khởi động túi trị liệu thông minh, ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra cho Lam Cửu Khánh.

 

Tích tích…

 

Hệ thống trí năng nhanh chóng phát kết quả kiểm tra.

 

Phượng Khương Trần xem rất kỹ càng.

 

Không có cách nào khác, nếu là ban ngày, nàng còn có thể dựa vào mắt và tay để kiểm tra, không hoàn toàn dựa vào hệ thống trí năng, nhưng hiện tại thì sao?

 

Cái nơi chết tiệt này, điều kiện còn tệ hơn cả chiến trường nữa.