*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 95

 

Tây Lăng Thiên Lâm thừa dịp trời tối đuổi theo……

 

Trên người Lam Cửu Khánh có vết thương, thêm một đòn mạnh của Tây Lăng Thiên Lâm, hắn lại đang ôm Phượng Khương Trần, nhất thời không thể giảm tốc độ rơi, chỉ có thể cố gắng ôm Phượng Khương Trần vào trong ngực, giảm thiểu nhất có thể tổn thương Phượng Khương Trần phải chịu.

 

Cứu người cứu đến cùng, nếu Lam Cửu Khánh hắn đã ra tay rồi, thì chắc chắn sẽ không để Phượng Khương Trần bị thương.

 

Khoảnh khắc rơi xuống, Phương Khương Trần bị dọa muốn hét lên, nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn, nàng hiểu rõ, nếu lúc này nàng hét lên, không chỉ không cứu được hai người bọn nàng, mà còn ảnh hưởng đến phán đoán của Lam Cửu Khánh.

 

Phượng Khương Trần cắn chặt môi, đè tiếng hét lại.

 

Lam Cửu Khánh phát hiện nữ nhân trong lòng im lặng lạ thường, mới đầu hắn cho rằng nàng bị dọa ngất rồi, nhìn xuống mới phát hiện, nàng đang kiềm chế nỗi sợ của mình.

 

Trong mắt hắn lóe lên sự khen ngợi, nữ nhân này quả thật không †ầm thường, sau đó lại biến thành lạnh nhạt.

 

“Nữ nhân ngốc, ngươi cứu ta một lần, hiện tại ta cứu ngươi một lần, ân oán của chúng ta thanh toán xong, sau này ngươi đừng tìm ta đòi ơn cứu mạng đó.”

 

Lam Cửu Khánh tức giận nói với người trong lòng, đồng thời quyết định, lễ hội hoa đào để nữ nhân này tự sinh tự diệt đi.

 

Ai bảo nàng đáng ghét như vậy, không yên tĩnh được phút nào hết, không phải xuất hiện ở Tạ phủ, xen vào tranh đấu giữa hai nhà Vương Tạ thì chính là dây dưa không thôi với công tử Vương gia.

 

Nhìn thế nào cũng thấy lẳng lơ.

tay nghĩa hiệp như thế này, đặt ở hiện đại nàng nghĩ cũng không muốn nghĩ.

 

Ở hiện đại, một đám đàn ông, có thể nhìn một tên điên cưỡng hiếp một cô gái yếu đuối mà không ra tay, càng đừng nói chỉ xả thân giúp đỡ, nhưng câu nói của Lam Cửu Khánh, lại đánh tan tất cả hảo cảm trong lòng nàng.

 

Trọng nghĩa quần què, Lam Cửu Khánh cứu nàng, chỉ vì nể mặt nàng đã khâu vết thương cho hắn thôi.

 

Chỉ một lần cứu đó mà hết sạch dược phí của nàng, tên Lam Cửu Khánh này tính toán hay thật, còn giống gian thương hơn cả cái tên Tô Vân Thanh kia.

 

Phải biết rằng, Phượng Khương Trần nàng hoàn toàn không hề có thù oán gì với tên Lâm gì kia, rõ ràng là nàng bị Lam Cửu Khánh liên lụy mà.

 

Phượng Khương Trần tức đến mức nghiến răng, tức thì tức, nhưng tình huống lúc này lại không cho phép Phượng Khương Trần nghĩ nhiều, vốn Phượng Khương Trần còn định đưa tay ra bảo vệ đầu cho Lam Cửu Khánh, tránh trong lúc lăn xuống, bị đụng đầu lại không hay, hiện tại thì sao?

 

Phượng Khương Trần dứt khoát rúc người vào lòng Lam Cửu Khánh.

 

Báo ơn cứu mạng đúng không? Được, chị đây cho ngươi cơ hội, ngươi cố gắng báo ơn cứu mạng của chị đi nhé, đừng để chị bị va đập đó.

 

Phượng Khinh Trần yên tâm thoải mái hưởng thụ sự bảo vệ của Lam Cửu Khánh.

 

Lam Cửu Khánh không biết suy nghĩ trong lòng nàng, Phượng Khương Trần mà động đậy, sẽ khiến hắn khó khăn hơn rất nhiều, đến mức hắn hoàn toàn không thể bảo vệ được bản thân.